Khiếu hài hước tưng tửng của anh trai luôn khiến tôi ngạc nhiên. Anh
im lặng một lát, rồi tôi thấy anh đứng dậy với vẻ nghiêm trang.
- Mẹ đã từng làm việc ở Baltimore, – anh vừa nói vừa mang đĩa của
chúng tôi vào bếp.
Tôi rời bàn ăn đi theo anh. Anh đã bắt tay vào rửa bát.
- Sao anh lại biết chuyện đó?
- Bởi vì mẹ kể với anh là mẹ từng trải qua ở đó những năm tháng đẹp
đẽ nhất đời mẹ.
- Thật thú vị với chúng ta!
- Anh cũng đã nhận xét như thế, nhưng mẹ vội nói thêm rằng đó là
trước khi chúng ta ra đời.
- Michel này, em xin anh đấy, hãy kể cho em tất cả những chuyện mẹ
từng tâm sự với anh đi.
- Mẹ yêu một người nào đó ở đấy, – anh vừa trả lời vắn tắt vừa đưa cho
tôi chiếc khăn lau. – Mẹ không nói với anh, nhưng những lần hiếm hoi nhắc
đến thành phố ấy, mẹ có vẻ đau khổ. Bởi vì mẹ từng trải qua ở đó những
năm tháng đẹp đẽ nhất đời mẹ, trước khi chúng ta ra đời, như thế là không
logic. Anh đã suy ra rằng mẹ đang hoài nhớ, và trong tất cả các cuốn sách
anh đã đọc, một sự mâu thuẫn như thế luôn bắt nguồn từ một chuyện tình
yêu. Logic thôi.
- Mẹ không bao giờ nhắc đến một cái tên nào sao?
- Mẹ chưa bao giờ nói với anh về chuyện đó, nếu em lắng nghe anh, thì
đã không cần phải hỏi anh câu ấy.
Michel cất gọn bát đĩa và cởi tạp dề ra.
- Anh phải đi ngủ, nếu không ngày mai anh sẽ mệt mỏi và không làm
việc tốt được. Đừng nói gì với ba nhé. Anh đã tâm sự với em một bí mật, bởi
vì em cũng đã tâm sự với anh một bí mật. Làm như thế là công bằng. Với lại
tất cả những chuyện khác chỉ là giả thuyết, mặc dù anh không nghi ngờ gì