- Tôi sẽ để hai người ngồi riêng với nhau, – cô ngượng ngùng nói.
- Xin đừng làm thế, – Édouard nài nỉ, – cô hãy ở lại. Với đôi chút may
mắn, nhờ có cô mà bữa trưa này sẽ không kết thúc bằng một trận ẩu đả, –
anh vừa nói vừa mỉm cười đáp lại cô.
- Hai người không hợp nhau đến mức ấy sao? – May vừa hỏi vừa ngồi
vào chiếc ghế mà Édouard đã kéo ra cho cô.
- Như chó với mèo, – Sally-Anne buông thõng.
- Hai người là những đứa trẻ được chiều chuộng quá mức. Hãy trân
trọng vận may mà hai người đang có, tôi từng muốn có một người em trai
biết bao.
- Không phải người em trai này đâu, tin tớ đi!
- Chị có thể cứ tiếp tục với những câu nói ác độc của mình, nhưng sẽ
khiến bạn chị khó xử đấy. Thôi nào, – Édouard nói tiếp bằng giọng vui vẻ, –
hai người đang cùng nhau mưu đồ chuyện gì vậy? Tôi còn chưa từng nghe
nói về cô.
- Em đã nghe thấy chuyện gì liên quan đến chị? – Sally-Anne hỏi. –
Đừng có nói với chị là mọi người ở nhà đã nhắc đến số phận của chị đấy
nhé?
- Chị nhầm rồi, chị gái thân mến ạ, và nếu thỉnh thoảng chị hạ cố đến
thăm ba mẹ chị, thì chị sẽ tự nhận thấy điều đó thôi.
- Rất ít khi họ nhắc đến chị, và chị không hề tin bất cứ lời nào của họ.
May che miệng húng hắng ho.
- Chúng tôi cộng tác với nhau, – cô nói.
Và trước khi kịp nói tiếp, cô nhận được một cú đạp chân của Sally-
Anne dưới gầm bàn.
- Cộng tác ư? – Édouard nhắc lại.
- Đó là một cách nói thôi, bọn chị làm việc trong cùng một bộ phận, –
Sally-Anne tiếp lời.