May nhặt một con hàu còn đầy nguyên và đưa nó lên miệng Édouard.
- Anh hút vào đi, – cô vừa nói vừa mỉm cười. – Anh sẽ thấy nó ngon
như thế nào, khi ta thưởng thức lúc nó vẫn còn nguyên cả nước biển.
- Tôi phải thừa nhận rằng, – Édouard nhượng bộ, – ăn như thế này ngon
hơn rất nhiều.
- Còn bây giờ thì uống thứ vang trắng này đi, các mùi vị hòa quyện vào
nhau rất tuyệt.
- Làm sao mà cô phát hiện ra nơi này thế? – Édouard hỏi.
- Tôi sống không xa đây lắm.
- Hóa ra các buổi tối của cô là thế này đây, tôi mới ghen tị với cô làm
sao.
- Một người đàn ông như anh thì có gì để ghen tị với một cô gái như tôi
chứ?
- Vì được sống như thế này, – anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn một lượt
khắp phòng. – Về sự tự do này, ở đây mọi thứ thật đơn giản và vui nhộn.
- Còn anh thì phải trải qua các buổi tối ở những nơi chán chết hay sao?
– May hỏi.
- Có thể cô sẽ chế giễu tôi, nhưng cô nói không khác xa sự thật mấy
đâu. Các nhà hàng nơi tôi ăn tối rất ảm đạm, những người lui tới đó mới ra
vẻ làm sao.
- Giống như anh chăng?
Édouard nhìn cô chăm chăm.
- Đúng, giống như tôi, – anh điềm tĩnh trả lời. – Tôi có thể hỏi cô một
chuyện không?
- Anh cứ hỏi đi, rồi chúng ta sẽ xem.
- Cô có muốn giúp tôi thay đổi không?