Lần này, đến lượt May chăm chú quan sát anh, lúc đầu cô thấy xúc
động, sau đó là nghi ngờ rồi cuối cùng cô cười phá lên.
- Anh đang giễu tôi!
- Cô thấy tôi nực cười lắm sao?
- Sally-Anne đã cảnh báo tôi, nhưng anh còn đáng gờm hơn những gì
cô ấy khiến tôi nghĩ về anh.
- Chị gái tôi có những đánh giá rất quyết liệt. Tôi sẽ thú nhận với cô
một điều, với điều kiện cô phải hứa là sẽ không kể lại với chị ấy.
- Tôi sẵn sàng nhổ nước bọt để thề, nhưng tôi sợ làm anh khó xử.
- Sở dĩ chúng tôi không hợp nhau đến thế, là hoàn toàn do lỗi của tôi,
tôi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy dũng cảm hơn tôi rất nhiều,
chị ấy đã biết vượt qua chính mình.
- Sally-Anne đâu chỉ có những phẩm chất tốt.
- Còn tôi thì có rất nhiều điểm xấu.
- Anh đã nói tôi bốn lần chỉ trong hai câu.
- Đó cũng là một nhược điểm. Giờ thì cô hiểu tôi cần cô đến mức nào
rồi chứ?
- Thế tôi có thể làm gì để giúp một người đàn ông có vẻ bất hạnh đến
thế?
- Tôi không thể bất hạnh được, bởi vì tôi không hề biết thế nào là hạnh
phúc.
Có lẽ ngay cả kẻ chuyên nghề quyến rũ nham hiểm nhất cũng không
thể bịa ra một lời thú nhận như thế. Cô nàng y tá ân cần đang ngủ yên trong
con người May đã chiến thắng những nỗ lực chống cự cuối cùng. Cô dẫn
Édouard đi dạo trên cảng và họ hôn nhau ở cuối con đê chắn sóng.
Không, Sally-Anne đã không nhầm khi nói với May: “Các thành viên
trong gia đình tớ đều là những kẻ bịp bợm, trong nhà Stanfield, mọi thứ đều
chỉ là bề ngoài và dối trá.”