16
Robert Stanfield
Tháng Ba năm 1944, sân bay Hawkinge ở hạt Kent
Những ngôi sao lấp lánh. Màn đêm sẽ vừa đủ sáng để bay bằng mắt
thường, và ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ vầng trăng lưỡi liềm sẽ không để lộ
khoang lái màu đen của chiếc Lysander khi nó lao xuống phía trên phòng
tuyến địch. Ngồi ở đuôi chiếc máy bay hai chỗ, Robert Stanfield kiểm tra lại
đai an toàn trên ghế. Động cơ hình sao kêu lên khùng khục, còn cánh quạt
xoay tròn trong âm thanh vù vù đang trở nên đều đặn. Một thợ máy bỏ các ụ
chèn và chiếc máy bay lắc lư bò đến tận đường băng bằng đất.
Nằm cách Douvres tám dặm về phía Tây, căn cứ của Không quân
Hoàng gia Anh không ngừng được quay vòng từ khi cầu hàng không được
lập ra để đảm bảo việc sơ tán quân sau thất bại tại Dunkerque
vào năm
1940. Từ khi bị phi đội số 91 bỏ rơi để chuyển đến Westhampnett, căn cứ
này chỉ được sử dụng làm điểm tiếp tế nhiên liệu cho các máy bay lên đường
thực hiện những chuyến bay dài trên bầu trời nước Pháp.
Đặc vụ Stanfield đã cập bến bờ nước Anh từ hai tháng trước, sau
chuyến vượt Đại Tây Dương đầy rủi ro. Tàu ngầm của Đức lảng vảng khắp
nơi trên vùng biển đó, chẳng khác nào những con cá mập bằng thép sẵn sàng
tấn công những con mồi xuất hiện trước kính tiềm vọng của chúng.
Từ khi đặt chân lên vùng đất Albion xinh đẹp, Robert đã luyện tiếng
Pháp của mình cho thuần thục. Anh đã dành sáu mươi ngày cuối cùng để
từng bước làm quen với nhiệm vụ, ghi nhớ địa hình và địa lý của vùng đất