- Có người nào chờ đợi cậu ở Baltimore không? – Một hôm Sam hỏi
anh.
Robert hiểu ra ẩn ý của ông.
- Thôi nào, hẳn là phụ nữ phải rất thích cậu!
- Cháu không phải là típ đàn ông dành cho phụ nữ, bác Sam ạ. Cháu
chưa bao giờ là kẻ có sức quyến rũ, và cũng không quen biết nhiều phụ nữ
đến thế.
- Ta hãy nói về cô nàng hiện tại, cậu có ảnh cô ấy không?
Robert rút chiếc ví trong túi áo ra. Một tấm thẻ căn cước rơi xuống
chân anh. Sam nhặt lên.
- Robert Marchand, chỉ cần thế này thôi đã đủ nguy hại rồi! Lại còn
giọng nói của cậu nữa, tôi khuyên cậu đừng bao giờ trình những giấy tờ này
ra khi bị kiểm tra, thay vào đó, hãy khiến bọn chúng tưởng rằng cậu là người
câm điếc.
- Khủng khiếp đến thế sao?
- Còn tệ hơn nữa kia. Cậu cho tôi xem bức ảnh đó chứ?
Robert lấy lại thẻ căn cước của mình rồi chìa ra một bức ảnh.
- Xinh quá, cô nàng tên gì vậy?
- Cháu không hề biết. Cháu nhặt được bức ảnh trong một hành lang trên
tàu khi vượt biển, vậy là liền nhét nó vào ví. Cháu không biết tại sao mình
lại làm thế. Cháu thích tưởng tượng là có một cô gái đang đợi chờ cháu ở
quê nhà. Thật quá khuôn sáo, đúng không ạ?
Sam ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh.
- Cậu sẽ nói sao về Lucy Tolliver, hai mươi hai tuổi, y tá tình nguyện
trong quân đội, ba là thợ điện, mẹ làm nội trợ, con gái duy nhất.
- Cháu nghĩ là về mặt khuôn sáo thì bác vượt cháu rồi.
- Đừng gắn mình với khuôn mặt này, làm thế không phải là vô hại đâu.
Không có trò lừa gạt nào, lại càng không có lời dối trá nào đánh lừa ta trầm