- Ngày sinh của anh?
- Ngày 4 tháng Bảy năm 1981.
- Được rồi, vậy thì lập luận của anh không có cơ sở, bởi vì mẹ tôi trở về
Anh trước khi mẹ anh mang thai.
- Không thể làm hai việc cùng lúc sao? Thật không? Cô còn có định
kiến nào khác về đàn ông nữa không?
- Tôi thấy hình như anh đã phải đỗ lại còn gì, thậm chí anh còn tắt cả
máy.
- Bởi vì chúng ta đang dừng xe trước nơi tôi đưa cô đến dùng bữa sáng,
và một cốc cà phê sẽ có tác dụng rất tốt với cô đấy.
* * *
George-Harrison gọi món trứng Benedict
, thịt xông khói, bánh mì
nướng và một cốc nước cam lớn, thậm chí còn không xem thực đơn. Và tôi
không biết tại sao chuyện đó lại khiến tôi rất thích thú. Tôi chỉ gọi một cốc
trà, không thể có chuyện anh ta ngốn hết chỗ đó, tôi sẽ cuỗm của anh ta một
lát bánh mì nướng.
- Bởi vì tôi không phải là thảm kịch mà mẹ tôi nhắc đến, – anh ta tiếp
tục câu chuyện với một nụ cười thấp thoáng trên môi, liệu bà ấy có thể nói
về thứ gì nhỉ? Mẹ cô chưa bao giờ nhắc đến…
- Mẹ tôi không kể gì về thời kỳ đó trong cuộc đời bà, và chúng tôi cũng
không hề hỏi han gì. Do ngại ngần, mẹ tôi vốn là trẻ mồ côi, và chúng tôi
biết rằng quá khứ của bà rất đau khổ. Thật ra cũng không phải vì ngại ngần,
mà vì sợ thì đúng hơn.
- Sợ gì?
- Sợ phải kéo bức màn che một sân khấu mà chúng tôi muốn chiếm hữu
trọn vẹn.
- Sân khấu nào?