- Tôi chẳng biết gì về chúng hết, thậm chí tôi còn không biết là chúng
có còn tồn tại hay không. Cô có muốn trả lại cho tôi thư từ của mẹ tôi
không?
- Tôi không biết chúng đang ở đâu, liệu chúng có còn tồn tại hay
không, và tôi cũng không biết chúng ta có thể làm gì bây giờ.
Im lặng hồi lâu. Người nào nhìn vào đĩa người nấy. George-Harrison đề
nghị tôi chờ anh ta rồi chuồn ra ngoài. Qua cửa kính, tôi thấy anh ta mở cửa
chiếc xe bán tải. Nếu anh ta không để lại chiếc áo bu dông, hẳn tôi đã tin
rằng anh ta đang chạy trốn, nhưng anh ta đã quay lại ngồi xuống trước mặt
tôi và đặt lên bàn bức ảnh mà chúng tôi phát hiện ra ở nhà hàng Sailor’s
Café.
- Ông chủ nhà hàng không biết chuyện về những bức ảnh trang trí trên
tường nhà hàng. Chúng đã ở đó khi ông ta tiếp quản nó. Chỉ riêng nhà bếp là
chưa có từ thời đó, và ngoại trừ một lần sơn lại, phòng ăn vẫn được giũ
nguyên như cũ.
- Chúng ta tiến xa thật đấy.
George-Harrison đặt hai bức ảnh khác trước mặt tôi.
- Những bức ảnh này cũng được chụp cùng tối đó, và ở đây, ta nhìn rõ
khuôn mặt của hai người khác nữa.
- Anh làm thế nào mà đánh cắp được chúng thế? Tôi chẳng nhìn thấy gì
hết.
- Cô quả là người có đầu óc xấu xa. Tôi đã quay lại đó tối qua. Tôi
không biết cô thế nào, nhưng tôi đã không thể ngủ nổi. Ông chủ đang đóng
cửa nhà hàng, tôi đã giải thích với ông ấy rằng người trong bức ảnh này
chính là mẹ tôi.
- Thế là ông ấy tháo nó ra rồi tặng anh, cùng với hai bức ảnh nữa, chỉ
để thưởng cho đôi mắt đẹp của anh chăng?
- Cảm ơn cô đã có lời khen. Tôi đã đề nghị trả ông ấy hai mươi đô la,
và ông ấy không thấy phiền chút nào khi phải chia tay với mấy bức ảnh.