- Cô yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, – chị thì thầm. – Nếu có thể
giúp cô bằng một cách nào đó, tôi sẽ rất vui lòng, thế nên mong cô đừng
ngại.
Tôi không thể đề nghị chị tác động tới anh tôi, để anh gửi cho tôi
những bức thư, lại càng không thể đề nghị chị đọc chúng giúp tôi. Tôi nghĩ
sẽ gửi gắm công việc tệ hại đó cho Maggie, nhưng làm thế nào để Michel
không biết được rằng tôi đã phản bội anh ấy?
Tôi gác máy và quay trở lại bên George-Harrison. Anh ta đang chờ tôi
trong sảnh ra vào.
- Chúng tôi có thể vào phòng vi phiếu được không? – Tôi hỏi cô nhân
viên lễ tân.
- Phải chứng minh rằng nghề nghiệp của cô cho phép thực hiện việc đó.
Cô là giáo viên, giảng viên đại học hay nhà nghiên cứu?
Tôi xuất trình thẻ phóng viên, hy vọng nó sẽ phù hợp. Nữ nhân viên lễ
tân xem xét tấm thẻ với vẻ nghi hoặc. George-Harrison liền khen ngợi bộ
trang phục của cô ta, và với vẻ táo tợn quỷ tha ma bắt, hỏi xem cô ta có đồng
ý đi uống một ly với anh ta sau khi hết giờ làm không.
- Hai người không phải là một đôi sao? – Cô ta vừa hỏi vừa đỏ mặt lên.
- Ồ không, – George-Harrison trả lời.
Gần như ái ngại cho tôi, cô ta lấy một cuốn biên lai, giật ra hai cái vé
và đưa cho chúng tôi.
- Căn phòng cô đang tìm nằm dưới tầng hầm, hãy đi theo cầu thang ở
cuối phòng và đừng có làm ồn. Hai người đưa vé này cho người phụ trách
bộ phận đó.
Chúng tôi đi ngang qua thư viện. Ngược với thư viện ở Croydon, thư
viện này rộng mênh mông và được trang bị những đồ đạc hiện đại có thể
khiến Véra phải tái mặt vì ghen tị, và hẳn sẽ khiến anh tôi phải thất nghiệp.
Phần lớn các ghế đều có người ngồi, họ là độc giả đơn thuần, sinh viên hoặc