Tôi tiếp tục lướt qua các trang. Các bài bút chiến nối tiếp nhau. Một bài
đề cập đến hậu quả của việc cắt giảm trợ cấp xã hội, việc có thể làm bùng nổ
tình trạng nghèo khổ ở nước Mỹ, nơi 30% dân số sống dưới mức nghèo khổ.
Một bài báo khác tố cáo cách hành xử của Không quân Mỹ sau khi một làng
bị nhiễm bệnh do nổ tên lửa đạn đạo ngay trong hầm chứa. Bài báo thứ ba
nói về việc bắt giữ một nữ phóng viên, người đã từ chối tiết lộ nguồn tin
trong một vụ việc gây nhiều tranh cãi liên quan đến trách nhiệm nuôi dưỡng
con cái sau ly hôn. Trang cuối cùng được dành cho chủ đề văn hóa, Evita là
vở nhạc kịch hài của năm, Coppola đang giới thiệu một bộ phim của Godard
tại New York, Ken Follett đứng đầu trong danh sách bán chạy, Elizabeth
Taylor, ở độ tuổi bốn mươi bảy, sẽ lần đầu tiên bước lên sân khấu Broadway.
Nhưng đọc hết các trang mà tôi vẫn không tìm thấy trang gấu. Tôi giở
lại các tấm phiếu, xem số trang, để kiểm tra chắc chắn rằng không thiếu
trang nào. Không có trang gấu. Những người làm ra tờ báo này không muốn
để lộ tên. Dưới các bài báo, tên tác giả chỉ được ký tắt bằng chữ cái đầu.
- Họ của anh là gì?
- Collins, – George-Harrison trả lời.
- Thế thì, – tôi vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào màn hình, – bài báo
này viết về một nhà máy đã đầu độc một dòng sông và các hồ chứa nước
xung quanh, hẳn là do mẹ anh viết.
George lại gần màn hình và đọc các chữ cái “M.C.”
- Tôi chẳng thấy bài báo nào do mẹ tôi viết cả. Trừ khi mẹ tôi thể hiện
khiếu hài hước, với tư cách tổng biên tập, khi ký tên là “Điện hạ tôn kính”
trong bài báo viết về những nỗi thất vọng của một gia đình danh giá…
- Có thể bà ấy không phải là phóng viên chăng? Ta có thể điều hành
một bệnh viện mà không cần phải là bác sĩ.
- Có thể thế, – tôi trả lời, lòng đầy phân vân.
Tôi chụp lại từng trang bằng chiếc iPhone. Tôi muốn đọc tờ báo mà mẹ
tôi đã khai sinh trong căn phòng yên tĩnh của mình. Thật lạ lùng, tôi cảm