- Như thế có lẽ là không logic. Cứ cho là anh đã tìm ra cách thức để
làm trái lời hứa của mình, và vẫn còn một giả thiết rất… ngẫu nhiên… là
anh có thể bám vào lý do duy nhất đó, nhưng cứ cho là thế đi… Tất cả
những gì anh có thể kể với Elby sẽ đều bị sai lệch.
- Em không hiểu tại sao, – Véra phản đối.
- Khi anh đọc một thư mục và thấy các sự việc không đáng tin cậy, anh
sẽ tìm các nguồn thông tin khác để kiểm tra lại chúng. Chính bằng cách đó,
anh có thể hiểu rõ câu chuyện. Nhưng nếu một người nào đó kể với anh
cùng câu chuyện ấy, với lời lẽ của anh ta, bằng giọng điệu của anh ta, kèm
cảm xúc của anh ta, thì chính anh ta là người diễn giải câu chuyện thay cho
anh và cho dù câu chuyện của anh ta có chính xác đến mức nào, thì đó vẫn
là câu chuyện của anh ta. Elby phải tìm ra sự thật của con bé, chứ không
phải sự thật của anh. Anh muốn cho con bé tất cả các cơ may để tự phát hiện
ra sự thật đó. Với lại, cần có thời gian để chấp nhận những chuyện như thế
này. Khi có cảm giác đang làm việc theo yêu cầu, con bé sẽ có nhiều cơ hội
để thích nghi với nó hơn.
- Anh thực sự tin như thế sao?
- Thật không dễ dàng khi phát hiện ra rằng người ta đã luôn nói dối ta.
- Nhưng anh thì đã tha thứ rồi.
- Không, anh đã chấp nhận, hai chuyện hoàn toàn khác nhau.