27
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Baltimore
Khi George-Harrison xuất hiện tại phòng ăn vào buổi sáng, tôi kể với
anh ta về nhà Stanfield. Đêm qua, tôi đã dành một khoảng thời gian dài để
tìm kiếm dấu vết hiện diện của họ trong thành phố mà không thấy gì, kể cả
địa chỉ dinh thự nổi tiếng một thời của họ cũng không. Nhớ lại cách mẹ tôi
tìm lại ba tôi ở Croydon, tôi đã xuống quầy lễ tân để hỏi mượn một cuốn
danh bạ. Anh chàng bảo vệ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa hỏi mượn
một thứ gì đó bất lịch sự.
Ngay khi George-Harrison vừa nuốt xong ngụm cà phê, tôi hỏi xem
anh ta có đồng ý đi cùng tôi đến tòa thị chính không.
- Tôi sẽ không đi trước khi cô quỳ một gối xuống sàn và xin hỏi cưới
tôi theo đúng chuẩn mực, – anh ta vui vẻ trả lời.
Tôi khẽ nhếch mép cười và đảm bảo với anh ta rằng nếu anh ta cố gắng
thêm chút nữa, lần tới tôi sẽ cố gắng cười khi anh ta nói đùa. Đến tòa thị
chính, chúng tôi chia nhau những việc phải làm. Tôi chịu trách nhiệm về
mặt hộ tịch, và sẽ cố gắng tìm hiểu xem Hanna và Robert có còn sống
không, còn George-Harrison lo tìm thông tin địa chính, để xác định vị trí
ngôi nhà của họ.
- Đồng thời, nếu họ chết rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra họ ở nghĩa
trang.
- Nếu anh tiếp tục vui vẻ như thế, tôi sợ là ngày sẽ không đủ dài đâu…