* * *
Nằm ở số 100 đường North Holiday là một tòa nhà theo phong cách
Second Empire
, sự tái sinh thực sự của nghệ thuật Ba rốc với mái nhà
kiểu Mansard
che trên một mái vòm đồ sộ. Trong những lần đến Mỹ, tôi
đã đi thăm nhiều tòa nhà công cộng có kiến trúc tương tự. Tuy nhiên, khi
vào đến bên trong, chúng tôi lạc giữa một mê cung thực sự. Mỗi người một
bên, chúng tôi gõ hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, mà không thể tìm
được cánh cửa phù hợp. Sau khi gặp lại nhau đến lần thứ ba bên dưới đình
tròn, khoảng chuyển giao để từ đó các hành lang tỏa ra nối vào các cánh cửa
tòa nhà, chúng tôi quyết định đi cùng nhau. Chúng tôi đang đi đi lại lại trong
hành lang tầng ba thì gặp một phụ nữ, người đã tốt bụng dẫn đường cho
chúng tôi khi nhìn thấy chúng tôi quay lại với vẻ mặt đầy bực dọc.
Có vẻ bà biết rất rõ nơi này. Bà lại gần lan can và chỉ xuống một hành
lang ở tầng dưới.
- Hãy đi thẳng hướng Nam, – bà nói và chỉ tay theo hướng đó. – Đi hết
hành lang, hai người rẽ phải rồi rẽ trái, thế là đến nơi.
- Chính xác thì chúng tôi sẽ đến đâu? – George-Harrison hỏi.
- Thì đến phòng hộ tịch, nhưng hai người nhanh chân lên, mười hai giờ
là họ đóng cửa đấy.
- Thế chúng tôi làm thế nào để ra được cầu thang?
- Để ra cầu thang, hãy đi thẳng theo hướng Bắc, – bà nói rồi quay người
lại. – Hai người đi xuống cầu thang và khi đã xuống đến tầng hai, hãy đi
theo hướng ngược lại, đi vòng qua đình tròn rồi tiếp tục đi thẳng.
- Thế còn phòng địa chính? – Tôi hỏi.
- Không biết bà có từng nghe nói đến một gia đình xưa ở Baltimore có
họ là Stanfield không? – George-Harrison hỏi xen vào.
Người phụ nữ nhướng một bên lông mày và mời chúng tôi đi theo bà.
Chúng tôi xuống cầu thang, và đến tầng trệt, ngay giữa đình tròn, điểm xuất
phát lúc đầu. Sáu cái hốc được khoét trên bức tường vòng cung, trong đó có