ấy câu tôi vừa nói nhé. Bây giờ, tôi phải đi đây, tôi sắp phải dự cuộc họp của
hội đồng thành phố.
Bà rời đi cũng kín đáo như khi xuất hiện.
- Và nhất là, đừng có cảm ơn tôi, – George-Harrison càu nhàu.
- Cảm ơn anh về chuyện gì?
- Vì đã sáng suốt hỏi thăm bà thị trưởng và tránh cho chúng ta phải mất
thêm một ngày nữa.
- Bởi vì có lẽ anh đã biết trước rằng bà ấy là thị trưởng? Không, không
đời nào có chuyện ấy đâu. Và nói để anh biết, hãy nhớ rằng nếu không đến
thư viện, chúng ta sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nhà Stanfield.
- Thứ nhất, cô là người ác ý đến khó tin, thứ hai, nói để cô biết, hãy nhớ
rằng nói lời cảm ơn không bao giờ khiến người ta bị rứt mất lưỡi cả, và thứ
ba, ta sẽ làm gì với nhà Stanfield đó của cô?
- Nếu lắng nghe tôi nói lúc sáng nay, thì anh đã không hỏi tôi câu đó.
Hanna và Robert Stanfield là những nhà sưu tầm nghệ thuật có máu mặt, đã
tham dự các giao dịch bất động sản của thành phố, và cũng là những nhà tài
trợ hào hiệp cho nơi này. Ấy thế mà chẳng có ai nói về họ. Những bài báo
duy nhất viết về họ là một bài trên tờ The Independent, một bài khác trên tờ
The Sun. Một mục nhỏ để thông báo rằng Robert Stanfield từ bỏ công cuộc
tranh cử vào chức vụ thống đốc. Ông Stanfield tự tước bỏ sự nghiệp thống
đốc vì lý do một thảm kịch đã xảy đến với gia đình ông ta, nhưng không có
thêm dòng nào về thảm kịch đó. Trong giới chính trị, im lặng chính là điều
quý giá nhất mà người ta có thể đạt được. Điều đó giúp anh nhận thấy gia
đình đó có quyền lực lớn đến thế nào.
- Thôi được, nhà Stanfield là những người có quyền lực, thế chuyện đó
thì có liên quan gì đến chúng ta?
- Trong bức thư mà mẹ anh đã viết, bà ấy nhắc một thảm kịch… Thế
nên, anh hãy kết nối các điểm lại với nhau rồi bảo với tôi rằng anh không