chức. Có vẻ như tên trộm đã trà trộn vào đám khách mời và lấy đi một số
trái phiếu trong két sắt của nhà họ. 150.000 đô la, hẳn là phải tương đương
với 1.500.000 vào thời điểm hiện nay. Phải một người vô ý thì mới giữ số
tiền lớn đến như vậy ở nhà. Thực ra, hồi đó thẻ tín dụng còn chưa thịnh
hành, nhưng dù sao số tiền đó cũng là quá lớn để có thể giữ tại nhà. À, tôi
đọc thấy rằng ổ khóa không bị phá. Theo ý tôi, và tôi là người có nghề đấy,
kẻ tiến hành vụ trộm đó hẳn đã nắm rất chắc thông tin. Có lẽ là có một đồng
phạm ở trong nhà. Hơn nữa, tôi thấy toàn bộ nhân viên đã bị hỏi cung, kể cả
nhân viên của công ty tổ chức và cung cấp nhân viên phục vụ cho bữa tiệc
đó. Có khoảng hơn ba chục bản cung trong hồ sơ này. Và như thường lệ,
chẳng ai nhìn thấy gì, cũng chẳng ai nghe thấy gì. Đúng là một trò ảo thuật
thực sự.
Viên cảnh sát tiếp tục đọc, thỉnh thoảng lại gật gù như thể lúc này anh
ta đang là người phụ trách điều tra vụ án đó.
- Vụ trộm đã được phát hiện vào khoảng nửa đêm, khi bà chủ nhà cất
đồ trang sức của mình vào két. Họ đã gọi cho sở chúng tôi vào lúc 0 giờ 45
phút. Hẳn là họ đã phải mất một khoảng thời gian để hồi lại sau cú sốc và
thống kê những thứ bị mất.
- Chắc là bà ấy đã không đeo toàn bộ nữ trang trên người, – tôi nhận
xét. – Kẻ trộm không lấy món đồ trang sức nào sao?
- Không, – viên cảnh sát trả lời, nhấn mạnh câu nói của anh ta bằng một
cái lắc đầu. – Không thấy khai báo gì về việc mất đồ trang sức, họ chỉ khai
mất một khoản tiền thôi.
- Và anh có thấy chuyện đó là bình thường không? – George-Harrison
hỏi.
- Những chuyện bình thường thì tôi không thường xuyên gặp trong
nghề này, nhưng chúng ta đang có một vụ án do một kẻ chuyên nghiệp thực
hiện, về chuyện đó thì tôi không nghi ngờ chút nào. Hắn không để mình bị
vướng víu bởi những thứ không thể bán lại được. Tôi sẽ tiết lộ với hai người
một mánh trong nghề này, nó sẽ khiến câu chuyện của hai người chân thực