nhớ rằng thứ đó không được khó vận chuyển. Đồng thời, tôi nói với hai
người, nếu tên trộm có một kẻ tòng phạm ở đó, thì hắn có thể biến mất cùng
những món đồ ăn cắp được bằng cách ra ngoài bằng lối nhà bếp hoặc cửa
dành cho người làm, nhưng chuyện đó thì để hai người tự xem xét.
Chúng tôi cảm ơn viên cảnh sát điều tra. Chúng tôi đang sắp rời đi thì
anh ta nhắc nhở:
- Chờ chút, hai nhà văn, hai người làm sao thực hiện được lời cam kết
nếu tôi không cho hai người biết tôi tên là gì?
Tôi vội xin anh ta giấy bút để ghi lại.
- Franck Galaggher, hai chữ g và một chữ h. Cuốn tiểu thuyết của hai
người sẽ có nhan đề là gì?
- Có lẽ chúng tôi sẽ gọi nó là Vụ án Galaggher, – George-Harrison đề
xuất.
- Anh nói nghiêm túc đấy chứ? – Viên cảnh sát vui sướng ngất ngây hỏi
lại.
- Không thể nào nghiêm túc hơn, – anh chàng phụ tá của tôi trả lời với
vẻ táo tợn khiến tôi nhịu cả mồm khi chào viên cảnh sát.
* * *
Tôi ngồi vào băng ghế sau và quan sát George-Harrison lái xe. Anh ta
cũng có một cái tật giống ba tôi: cũng giống như ông, anh ta lái xe mà vẫn
để cửa kính mở, một bàn tay đặt trên vô lăng, tay còn lại gác lên khung cửa.
- Tại sao cô lại nhìn tôi như thế?
- Làm sao anh biết tôi nhìn anh, anh đâu có rời mắt khỏi đường…
Chẳng tại sao cả.
- Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế?
- Làm sao anh có thể nảy ra ý nghĩ đó được nhỉ?
- Về cuốn tiểu thuyết?