30
Robert
Tháng Sáu năm 1944, gần Montauban
Lúc đó là cuối ngày. Robert đã đạp xe suốt nhiều giờ và nỗi đau đớn
dường như không thể chịu nổi. Trước đó mười kilomet, anh đã phải dừng lại
một lần nữa bên vệ đường để nôn mửa. Ngồi trên sườn dốc, anh mở phanh
áo sơ mi và xem xét những vết máu bầm ngang dọc trên thân người và cánh
tay. Môi anh phồng lên gấp đôi bình thường, hai mí mắt sưng húp, mũi rỉ
máu, môi trên bị rách và trong miệng toàn vị tanh. Chỉ còn đôi bàn tay giữ
được hình dạng bình thường. Bị trói quặt ra sau lưng, chúng đã tránh được
những cú đòn mà anh phải chịu đựng suốt nhiều giờ liền.
Về khoảng thời gian bị tra tấn ấy, anh chỉ còn giữ được ký ức về những
thời khắc anh tỉnh lại. Cũng không quan trọng, Robert không có thời gian để
than thở về số phận, mà cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc đó, anh chỉ có
một ý nghĩ trong đầu, đó là đến được chòi săn.
Đến đoạn bắt đầu con đường mòn, anh vứt chiếc xe đạp đôi vào hố rồi
chạy ngang qua rừng, sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng để trèo lên đồi.
Chân anh trượt đi trên lớp đất xốp, nhưng mỗi lần bị trượt anh lại bíu vào
những cành cây và nhỏm dậy.
Cuối cùng, chòi săn cũng hiện ra trên đỉnh đồi, một làn khói mảnh tỏa
lên từ nóc chòi, tất cả đều yên bình, quá đỗi yên bình.
Anh nghe thấy tiếng răng rắc và quỳ xuống để tiến lên một cách cẩn
trọng. Nhìn thấy xác Antoine cách thềm chòi săn vài mét, Robert hiểu rằng