- Ta không thể biết được, – anh nói, – nhỡ có tay lính bảo an nào vẫn
nán lại trong rừng.
Một lời nói dối tệ hại, Robert không muốn Hanna nhìn thấy thi thể nát
bấy của những người đã hy sinh thân mình với hy vọng cứu được cô.
Họ đi qua căn phòng. Ra đến thềm, Hanna quay lại, cầu xin Robert đưa
cô đến chỗ ông bố. Anh từ chối.
- Tôi xin cô, – anh nói bằng giọng nghẹn ngào, – những gì cô nhìn thấy
sẽ không bao giờ xóa nhòa được trong tâm trí cô đâu.
Họ đi sâu vào rừng, men theo con đường mòn. Robert tự hỏi liệu
Hanna có thể ngồi lên chiếc xe đạp đôi được không, và anh còn chưa hề biết
sẽ đi đâu.
Anh nhớ lại rằng Alberto đã nhắc đến những người dẫn đường vượt
biên giúp người tị nạn băng qua dãy Pyrénées. Tây Ban Nha chỉ cách đó
chừng một trăm kilomet. Nếu đi xe đạp, họ có thể đến được biên giới trong
vòng ba, thậm chí là hai ngày.
Cách chòi săn chừng năm trăm mét, Robert để Hanna ngồi xuống một
gốc cây.
- Tôi phải quay trở lại chòi để lấy quần áo. Quần áo tôi dính đầy máu,
nếu người ta nhìn thấy tôi trong tình trạng này, chúng ta sẽ bị bắt lại ở trạm
kiểm soát đầu tiên, với lại chúng ta cũng cần thực phẩm và nhất là tôi phải
lấy giấy tờ cho cô.
- Tôi không quan tâm đến quần áo của anh cũng như mớ giấy tờ giả của
tôi, – Hanna hét lên, – tôi cấm anh rời khỏi tôi.
Robert áp bàn tay vào miệng cô để cô im lặng. Con đường lớn không
còn xa lắm, một đội tuần tra của quân Đức có thể đi qua đó.
- Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi có một nhiệm vụ phải hoàn thành
và tôi phải lấy tấm bản đồ có đánh dấu các kho vũ khí. Tôi đã hứa với ba cô
là sẽ trông nom cô nếu ông ấy gặp chuyện không may, và tôi sẽ giữ đúng lời
hứa đó. Hanna, tôi thề với cô là sẽ không bỏ rơi cô, cô phải tin tôi. Tôi sẽ