- Có tôi đây, Hanna. Cô sẽ về nước cùng tôi, – Robert trả lời cô.
Bà chủ trang trại ra hiệu cho ông chồng đi lấy một chai rượu. Ông chủ
trang trại đến bên chiếc tủ buýp phê rồi quay lại rót đầy rượu vào các cốc.
- Uống đi, thứ rượu lê này sẽ giúp cô lại sức. Tôi rất tiếc, cô gái ạ.
Hanna giúp chủ nhà dọn dẹp bàn ăn. Ông chủ trang trại bảo Robert ra
giúp ông một tay, cỏ đã được phơi khô và phải bó thành bó.
Anh ở trên cánh đồng cả buổi chiều. Lúc đầu có hơi ngượng nghịu,
nhưng Robert nhanh chóng thao tác thuần thục và nhận được lời khen “Một
chàng Mẽo mà xoay xở được như anh là không tồi đâu”.
Và trên cánh đồng, Robert kể lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua,
anh nói về tình cảnh của Hanna và về lời hứa của anh với Sam. Khi anh kể
xong, ông chủ trang trại thở dài, và vì thương hại, ông ngỏ lời giúp đỡ anh.
- Tôi có một cái xe cam nhông chạy bằng khí ga. Đêm nay, chúng ta sẽ
để xe đạp của hai người dưới lớp rơm và tôi sẽ đưa hai người đến càng gần
nơi hai người định đến càng tốt. Tính đến thời gian tôi cần để đi rồi quay về,
cứ cho là chúng ta có thể đến tận Aurignac, hai người sẽ chỉ còn cách biên
giới khoảng sáu mươi kilomet. Nhưng tôi báo trước với anh, vượt dãy
Pyrénées không phải là một chuyến dạo chơi đâu, kể cả vào mùa này. Tóm
lại, tôi sẽ làm những việc cần thiết, vấn đề còn lại là của hai người.
Đầu tiên là lời thông báo việc quân Đồng minh đổ bộ, rồi lại đến đề
nghị này, hai tia hy vọng trong một ngày, và Robert thật sự cần đến chúng.
Anh quay về trang trại, ra giếng rửa mặt rồi vội vàng vào báo tin cho Hanna.
Anh thấy cô có một mình trong bếp.
- Bà chủ trang trại không ở cùng cô sao?
- Bà ấy tên là Germaine, còn ông ấy là Germain, cũng hơi nực cười,
đúng không?
Robert cố tìm cái tên tương ứng ở Mỹ, nhưng đầu óc anh đang quá bận
rộn nên anh liền từ bỏ.