Ông ta cho xe đỗ vào lề đường rồi giơ tay lên, sợ sệt.
- Bà Germaine nhà tôi đã nói rất đúng, lẽ ra tôi không bao giờ nên giúp
lũ kiều dân, bây giờ thì tôi được cảm ơn như thế này đây. Hai người chỉ việc
xuống xe. Nào, cầm lấy túi của các người và cút đi!
- Anh có biết lái loại xe này không? – Hanna hỏi Robert, anh đang
chứng kiến cảnh tượng với vẻ mặt của một khán giả sửng sốt.
- Có… thật ra là tôi nghĩ thế, tôi đã học cách điều khiển xe cam nhông
trong thời gian huấn luyện ở Anh.
- Thế thì mày mới là người phải xuống xe, – Hanna ra lệnh cho người
chủ trang trại.
Cô nhích ngón tay trên cò súng.
- Hôm qua, ba tao đã chết vì bị một thằng khốn như mày chỉ điểm, sẽ
không có chuyện gì làm tao vui hơn là bắn vỡ óc mày. Tao cho mày mười
giây để vắt chân lên cổ mà chạy.
Germain lầm bầm chửi rủa và mở cửa xe. Robert ngồi vào chỗ ông ta
rồi lập tức nổ máy. Trong khi chiếc Berliet đi xa dần, hai người họ vẫn còn
nghe thấy Germain gào lên: “Đồ ăn cắp khốn nạn! Xe của tao, trả xe lại cho
tao!”
- Rẽ ở đây đi, – Hanna vừa nói vừa chỉ vào một con đường nhánh chạy
dài bên tay trái họ, – và cứ để đèn tắt như thế.
- Cô bị làm sao vậy? Ông ta đã giúp đỡ chúng ta và…
- Lão đó không phải là người như lão nói đâu, lão hợp tác với quân
Đức. Còn anh, mang tiếng là nhân viên tình báo nằm vùng mà quan sát quá
kém. Trong trang trại của lão không có gà cũng chẳng có bò, chỉ có lúa mì
và lợn, vậy anh nghĩ lão mua cái xe này và có được Ausweis bằng cách nào?
Bằng cách chơi trò buôn bán chợ đen, tất nhiên rồi, và theo ý anh thì khách
hàng của lão là ai?
- Làm sao cô có thể đoán ra tất cả những chuyện đó?