- Tuyệt vời, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Tôi cảm thấy thật tội lỗi, bởi nếu về phần mình, tôi đã tiến được những
bước dài, thì phần anh ta vẫn ở điểm chết. Tôi ngỏ ý xin lỗi anh ta.
- Cô đừng tự trách mình chuyện đó. Tôi đã chờ đợi lâu đến nỗi có chờ
thêm một tuần, một tháng, một năm, hay thậm chí là không biết đến bao giờ,
cũng không sao cả.
- Anh đừng nói thế, tôi hứa với anh là chúng ta sẽ tìm thấy ông ấy.
- Rồi ta sẽ biết thôi, trong khi chờ đợi, tôi chỉ thấy duy nhất một người
có thể cho chúng ta biết thêm thông tin, thế nên sáng mai, chúng ta sẽ quay
lại hỏi chuyện giáo sư Shylock.
Một chiếc xe bán tải cũ kỹ đỗ trên đường phố Baltimore hẳn là một
trong những nơi kém lãng mạn nhất thế giới, tuy nhiên, chắc là do chứa chan
cảm xúc, tôi đã chọn nơi này để hôn George-Harrison.
Đó là một nụ hôn dài và mãnh liệt, đến nỗi chúng tôi quên cả mình
đang ở đâu; một nụ hôn được đánh cắp với sự dịu dàng không thể nào quên,
nhưng lạ lùng thay, lại chẳng có nét gì của một nụ hôn đầu. Vừa đồng cảm
vừa ngẫu hứng đến nỗi nó để lại trong tôi cảm giác chúng tôi đã quen biết
nhau từ lâu lắm rồi.
- Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm thế, – tôi ấp úng, mặt đỏ bừng
vì ngượng ngập.
George-Harrison khởi động xe và chúng tôi cứ đi như thế hồi lâu, tay
trong tay, và im lặng.