và nếu hai người muốn có được một khoản thừa kế của gia đình, thì sẽ thất
vọng đấy, vì chẳng còn lại của cải nào hết.
- Hoặc ông là kẻ ngốc nghếch, hoặc ông là kẻ thô kệch, – tôi đáp lại, –
nhưng tôi không thể nói cho ông biết tôi thích như thế nào hơn.
- Cô cũng không phải là kẻ nhát gan đâu nhỉ, khi dám nói với tôi bằng
cái giọng đó!
- Chính ông đã khơi mào mà, – tôi nhắc nhở ông.
- Thôi được rồi, hãy cố gắng bắt đầu lại trên một nền tảng tốt đẹp hơn
nào. Tôi có một thỏa thuận nhỏ cần đề xuất với cô.
Shylock thừa nhận là đã nói dối khi bảo chúng tôi rằng sau khi Hanna
tiễn ông ra về, ông không bao giờ gặp lại Robert nữa. Một lời nói dối cần
thiết, ông nhấn mạnh, bởi vì cho tới tận lúc đó ông không có lý do gì để tiết
lộ với chúng tôi nhiều hơn.
- Nếu Hanna yêu con trai đến mê muội, thì chồng bà ấy lại chỉ để mắt
đến cô con gái. Vì vậy, khi Sally-Anne bắt đầu ghét ông ấy, thì đối với ông
ấy đó là một thử thách khủng khiếp. Việc gửi Sally-Anne đến trường nội trú
ở Anh chỉ càng khiến mọi chuyện trầm trọng hơn và nhấn chìm Robert trong
nỗi cô đơn khủng khiếp mà ông cảm thấy chính mình là người phải chịu
trách nhiệm. Có lẽ ông ấy có thể hy sinh tất cả để lấy lại lòng tin của con gái
và khôi phục những mối liên hệ vẫn khiến hai cha con gắn bó với nhau cho
đến tận lúc đó. Tôi chắc chắn rằng nếu bà vợ không ngăn cản, có lẽ ông ấy
sẽ đi đến cùng. Nhưng chính bà vợ mới là người cầm trịch, và bà ấy có một
quả đấm thép.
- Tại sao mẹ tôi lại bắt đầu ghét cha mình? Ông ấy đã đánh mẹ tôi sao?
- Robert ư? Ông ấy mà lại có một hành động thô bạo với con gái mình
sao? Không bao giờ! Mẹ cô đã tình cờ nghe thấy một cuộc nói chuyện mà lẽ
ra bà ấy không nên nghe, hay ít ra là vào lúc mười hai tuổi.
- Ông gọi ông ấy bằng tên riêng, cứ như thể hai người thân thiết với
nhau lắm.