Hanna dành quá nhiều thời gian để đi dạo trong những khu phố giàu
sang. Xung quanh cô có biết bao người quyến rũ, mặc quần áo đẹp, hoặc đi
xe sang trọng.
Cô ngắm nhìn họ qua cửa kính các nhà hàng hoặc cửa hàng nơi cô
không được vào, họ giống với những người cô từng gặp trong suốt thời niên
thiếu. Chiến tranh và cái chết của ba cô đã xua đuổi cô khỏi thế giới của
mình, và ngày ngày cô bận rộn tìm cánh cửa bí mật để trở về đó, giống như
cô bé Alice ở xứ sở diệu kỳ.
- Anh không hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ đến được cái ngày đó
với công việc của anh, và em không muốn rốt cuộc anh phải vào tù, hoặc vì
một điều gì đó đáng để ta vất vả như thế.
- Em nói nghiêm túc đấy chứ? – Robert ngạc nhiên.
- Không, nếu anh dây dưa với bọn trộm cắp, em sẽ bỏ anh. Giá như
chúng ta có thể quay về Pháp.
- Về đó thì có thể thay đổi được gì?
- Một ngày nào đó em sẽ giải thích với anh.
Hanna không thể ngờ rằng nội dung câu chuyện cô nói sẽ có ý nghĩa
quyết định đối với tương lai của họ và dẫn Robert đến đoạn nói dối. Điều
phi lý nhất, đó là tất cả những gì anh làm sau đó đều là vì tình yêu dành cho
cô.
Vào cuối tháng Mười hai năm 1944, mùa đông tràn đến phủ kín thành
phố dưới lớp áo choàng bằng tuyết.
Đó là buổi chiều ngày 31, Robert đã hứa với Hanna là sẽ trở về trước
bữa tối. Cô đã vét hết tiền tiết kiệm của họ để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.
Cô đã đến Schwartz, một cửa hàng thực phẩm nổi tiếng ở khu Tây Thượng
Manhattan và mua cá tuyết xông khói, thịt bò xông khói, trứng cá hồi và một
chiếc bánh ngọt tẩm đường. Rồi cô về nhà, bày bàn ăn và mặc lên người bộ
váy chồng cô đã tặng mà cô vẫn chưa bao giờ mặc.