bộ trong cái đêm lạnh giá đó để đón nhận một trận thậm tệ, nhưng Hanna
vẫn giữ thái độ bình thản đến lạ lùng.
Khi đã rửa và băng xong các vết thương cho anh, cô ngồi xuống trước
mặt anh, cầm lấy tay anh rồi nhìn anh với vẻ dịu dàng khiến anh ngạc nhiên.
- Lẽ ra em phải giận điên lên vì anh. Em đã ở vào tâm trạng đó lúc chín
giờ tối, lại càng giận dữ hơn vào lúc mười giờ, nhưng cơn giận dữ đó trong
em đã chấm dứt lúc mười một giờ. Em lo lắng đến phát hoảng. Và đến nửa
đêm, khi chúng ta bước sang năm mới, em đã hứa với trời đất rằng nếu anh
quay về, em sẽ không trách móc gì anh hết. Đến hai giờ sáng, em tưởng rằng
anh đã chết rồi, nhưng bây giờ anh đang ở đây. Vậy nên không có bất kỳ
điều gì trong những điều anh sắp kể với em có thể tệ hại hơn những gì em đã
hình dung ra đâu. Hãy nghe em nói này, Robert, bởi vì có hai khả năng đang
chờ đợi chúng ta trong tương lai. Một là, em sẽ thu xếp đồ đạc của em và ra
đi. Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Hai là, anh sẽ thú nhận với em mà
không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào những chuyện đã xảy ra với anh, anh phải
hứa với em là anh không giết bất kỳ ai, và cho dù anh đã làm gì, thì đây
cũng là lần cuối cùng.
Robert kể hết sự thật với vợ và thề sẽ từ bỏ tất cả những công việc phi
pháp. Hanna tha thứ cho anh.
Hai ngày sau, anh đến kho hàng với hy vọng có thể thuyết phục được
ông chủ không tố cáo mình với nhà cầm quyền, đổi lại anh hứa sẽ bồi
thường cho ông. Ông chủ anh mặt mũi khó đăm đăm và không để anh kịp
nói lời nào.
- Lũ khốn nạn đã lấy cắp chiếc xe cam nhông của cậu để vận chuyển
hàng lậu. Mọi chuyện đã xoay theo chiều hướng xấu, và vì muốn thoát khỏi
tay cảnh sát, chúng đã lao xe xuống sông. Người ta đã vớt được chiếc xe lên
hôm qua, tôi đã đến tận nơi, nó hỏng rồi. Tôi không đủ khả năng để mua
một chiếc khác, tôi đã khéo léo làm việc với bên bảo hiểm. Không còn việc
làm cho cậu nữa, anh bạn ạ, và tôi không thể trả tiền cho cậu khi cậu chẳng
làm gì. Tôi thật sự rất tiếc.