Cuối mùa thu năm 1945, công việc làm ăn của Robert bắt đầu mang lại
lợi nhuận. Phải công nhận là anh cũng làm việc không tiếc sức lực. Hanna
và anh chỉ còn ở bên nhau vào ngày Chủ nhật, họ dành cả ngày để ngủ và
làm tình với nhau.
* * *
1946
Ngày mùng 2 tháng Ba, Robert nhận được điện từ người quản gia cũ
của cha mẹ anh, ông báo cho anh biết một tin khủng khiếp. Cha mẹ anh đã
qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở ngoại ô Miami mà ông thì chẳng có
một xu dính túi để dựng cho họ một nấm mồ ở Florida.
Hanna kiên quyết rằng hai vợ chồng họ phải chịu trách nhiệm mai táng
cho cha mẹ Robert. Cho dù Robert có trách móc cha mẹ mình điều gì, thì
anh vẫn phải hiện diện ở tang lễ. Từ khi cô và anh quay về nước Mỹ, cả gia
đình chưa từng nói chuyện với nhau, cha mẹ anh chết mà không biết rằng
con trai mình đã có vợ, và cô cảm thấy mình có lỗi khi đã không buộc chồng
mình phải là người chủ động giảng hòa với cha mẹ. Cô đã quá bận bịu với
công cuộc mưu sinh từ hai năm nay, đến nỗi quên cả những bổn phận cơ
bản, và từ giờ trở đi thì đã quá muộn. Cô làm mọi việc cần thiết để đưa thi
thể cha mẹ Robert về Baltimore. Toàn bộ huy hoàng của gia đình Stanfield
chỉ còn là một hầm mộ gia đình.
Hai ngày sau, họ lên đường. Không có nhiều người tham dự lễ tang
trong nhà thờ nhỏ bên cạnh nghĩa trang. Viên quản gia, ngồi ở hàng đầu, có
lẽ là người xúc động nhất. Bà bảo mẫu, Hanna và Robert ngồi ở hàng ghế
thứ hai, và cuối cùng là một người đàn ông bụng phệ mặc âu phục cắt may
và khoác áo rơ đanh gốt. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, cha xứ chủ trì kết thúc
bài thuyết giáo chán ngắt bằng lời chia buồn đến tất cả những người bị mất
người thân đang có mặt tại nhà thờ. Cứ trông vào số lượng năm con người
ngồi đó, câu nói của ông vang lên trong nhà thờ nhỏ như một lời chế giễu ác
độc.