Chỉ có những tác phẩm nghệ thuật là quan trọng, bởi chúng vĩnh cửu,
còn người sở hữu chúng là ai không quan trọng, một ngày nào đó tất cả bọn
họ rồi sẽ ra đi. Chẳng phải đó là điều sỉ nhục ngọt ngào chúng dạy cho
chúng ta sao? Sở dĩ tôi yêu quý và ngưỡng mộ cô đến thế, là vì tôi chưa bao
giờ nhìn thấy ở cô chút kiêu ngạo nào khi sở hữu chúng. Cũng như tôi, cô
chỉ có tình yêu và lòng kính trọng dành cho chúng, thế nên đã đến lúc thành
tựu công việc cô đã hoàn tất phải được trao trả nguyên vẹn cho cô. Đừng
cảm thấy nợ tôi bất cứ điều gì, cô chính là nguồn ánh sáng và niềm vui,
đồng thời cũng mang cho tôi rất nhiều điều thú vị, bởi tính tình cô đã
thường xuyên khiến tôi thích thú. Cả những điều tốt và những điều xấu,
những trận cười điên dại cũng như những lần cô cáu điên. Suốt cuộc đời
vốn đã dành rất nhiều ưu ái cho tôi, tôi đã gặp nhiều thương gia nghệ thuật,
nhưng không có ai được như cô. Tôi muốn rằng từ giờ trở đi phòng tranh
của chúng ta chỉ mang họ của cô, bởi vì lòng tự hào của tôi về học trò của
mình còn lớn hơn niềm tự hào làm thầy của người đó. Hanna yêu quý của
tôi, tôi chúc cô có một cuộc đời tươi đẹp mà cô xứng đáng được hưởng.
Người bạn tận tình của cô,
John Glover.
Tin tôi đi, chỉ có một người Anh mới có thể viết một bức thư vừa đúng
mực vừa khiêm nhường đến thế. Và đừng có ấn tượng về trí nhớ của tôi, tôi
là một sử gia, ghi nhớ văn bản là nghề của tôi. Nhưng giờ đã muộn rồi mà
tôi vẫn chưa giải đáp hết những băn khoăn của cô. Sau khi Hanna đưa
Glover về với đất và giải quyết xong công việc của ông, có lẽ hai người sẽ
ngờ rằng việc bức Hopper xuất hiện trở lại sẽ không phải là không gây ra
hậu quả. Hanna không nghi ngờ gì về sự ngay thẳng của chồng mình, hẳn
Robert đã có rất nhiều cơ hội để bán nó đi, và nếu ông chính thức cấm
Glover tiêu thụ nó, thì đó chính là bằng chứng cho thấy ông chưa từng có ý
định bán. Điều khiến Hanna bận lòng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bà nhớ
lại buổi tối khi họ bỏ trốn, lời giải thích của Robert rằng ông cần quay lại lấy