- Bởi vì những mối liên hệ gắn kết chúng ta đôi khi khiến chúng ta thà
không nói, hoặc nói dối, còn hơn phải nói ra một sự thật. Khi túc trực bên
giường bệnh của Glover, Hanna nhiều lần bị nôn ói. Bà cho rằng nỗi đau
buồn chính là thủ phạm, nhưng chẳng mấy chốc bà hiểu ra, cuối cùng, tạo
hóa cũng tặng bà mơ ước duy nhất mà bà chưa thực hiện được cho đến thời
điểm đó.
- Hanna đã có mẹ tôi rồi, ông vừa nói với chúng tôi đó thôi.
- Không, tôi kể với hai người là mẹ cô đã bước vào nhà họ, Sally-Anne
là con nuôi. Hanna tin chắc bà ấy bị vô sinh. Thế nhưng bà ấy lại đang mang
thai. Than ôi, hạnh phúc và bất hạnh kết hợp với nhau, bởi vì đứa con trai bà
ấy đang mang trong bụng lại có cha là người đàn ông đã gây ra cái chết của
cha bà ấy. Hanna không hề ảo tưởng về chuyện này, Robert đã tiết lộ vị trí
chòi săn để đổi lấy tự do, Sam và mấy người kháng chiến kia đã phải trả giá.
Hai người thử hình dung tình cảnh éo le khó xử mà bà ấy phải đối mặt lúc
đó. Tuy nhiên, Hanna không quên những nguyên tắc mà Glover dạy bà: thị
trường nghệ thuật là nơi ai cũng biết mọi chuyện, và ở đó kín đáo là điều cốt
yếu. Nếu sự thật vỡ lở, không chỉ hôn nhân của bà tan vỡ, mà danh tiếng của
họ cũng bị vấy bẩn mãi mãi. Vĩnh biệt phòng tranh đang ăn nên làm ra… Ai
còn muốn giao dịch với bà sau một vụ bê bối như thế? Hanna cất bức
Hopper vào hộp đựng tranh rồi niêm phong bằng dấu xi trước khi đặt vào
két sắt của chồng. Bà giải thích với ông rằng cái hộp đó chứa một tác phẩm
mà bà đặc biệt gắn bó, và bắt ông phải hứa trên mạng sống các con là sẽ
không bao giờ mở nó ra. Đó là một sự trả thù tàn nhẫn và tinh vi. Mỗi lần
mở két, Robert sẽ nhìn thấy hộp đựng tranh, và hẳn sẽ tự hỏi liệu có phải
Hanna đã phát hiện ra bằng chứng tội lỗi của ông hay không. Mặc dù có vẻ
như không thể trụ vững được nữa, nhưng hiện trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài
thêm mười một năm, trong thời gian ấy Hanna không bao giờ còn là người
vợ đồng thuận mà Robert từng biết. Bà dành toàn bộ tình yêu của mình cho
con trai. Robert chỉ còn cô con gái để yêu chiều, và Sally-Anne, người
không hòa thuận với mẹ, đáp lại ông bằng tình yêu vô tư nhất. Cho đến cái
ngày…