và đưa ra ý kiến chấp thuận vào thời điểm xuất bản cuốn sách. Tôi rất vui
được gặp cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield.
Ông giáo sư đứng dậy, bắt tay chúng tôi rồi bước đi.
* * *
Khi trở về phòng khách sạn, nằm dài trên giường, tôi nghiền ngẫm lại
tất cả những gì ông giáo sư đã tiết lộ với chúng tôi trong bữa tối.
Thật lạ lùng, tôi cảm thấy gần gũi với mẹ hơn bất cứ lúc nào khi mẹ
còn sống. Từ giờ trở đi, tôi đã hiểu những gì bà phải trải qua trong suốt thời
gian đi đày cưỡng bức đó. Cảm giác bị bỏ rơi hai lần, lần đầu là bởi ba mẹ
ruột, lần sau là bởi ba mẹ nuôi, về điểm này, bà gần như đã nói sự thật với
chúng tôi, nhưng trong đêm đó, khi thật sự khó ngủ, cuối cùng tôi cũng hiểu
ra những lý do khiến bà giữ im lặng, và cả nguyên nhân im lặng của ba tôi,
tất cả những gì họ muốn giữ gìn cho chúng tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng
tiếc nuối vì bà đã không tâm sự gì với chúng tôi. Tôi những muốn có thể
dành cho bà nhiều tình yêu hơn nữa, bởi mẹ tôi đã quá thiếu thốn điều đó.
Tôi có nên chia sẻ quá khứ của mẹ với Maggie và Michel không, và liệu tôi
có thể làm thế mà không phản bội bà không?
Những câu hỏi khác nữa khiến tôi không thể nào ngủ được. Liệu có
phải giáo sư Shylock đã sắp xếp mọi chuyện để đạt được sự bảo lãnh về mặt
đạo đức mà ông đang cần? Ông có biết tôi là ai trước khi chúng tôi gặp nhau
không? Bởi vì nếu không phải là ông, thì kẻ viết thư nặc danh kia là ai, và
mục đích của hắn là gì?
Ngày mai, tôi còn một lời hứa khác cần phải thực hiện: giúp George-
Harrison tìm lại dấu vết người cha.