- Đến nơi mọi thứ bắt đầu đối với tôi, nơi lẽ ra tôi phải thể hiện sự kiên
trì bền bỉ hơn.
- Nghĩa là sao?
- Nhà dưỡng lão nơi mẹ tôi đang ở. Thỉnh thoảng bà vẫn có những lúc
minh mẫn. Những khoảng thời gian hiếm hoi và ngắn ngủi, nhưng tôi không
biết tại sao may mắn lại chỉ mỉm cười với cô. Cô không buộc phải đi cùng
tôi, tôi sẽ rất thông cảm, nhất là sau những gì tôi vừa nói với cô lúc trước.
- Nếu anh diễn toàn bộ màn kịch này để giới thiệu tôi với mẹ anh, – tôi
thở dài, – thì lẽ ra anh không cần vất vả đến thế, chỉ cần đề nghị tôi là đủ.
Tôi sẽ rất vui khi cuối cùng cũng được gặp người phụ nữ mà mẹ tôi từng
yêu!
George-Harrison nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hẳn là đang tự hỏi liệu
có phải tôi công khai coi thường anh không, và tôi đưa mắt nhìn anh để đáp
lại rằng gần như thế đấy.
- Cô ngồi cho thoải mái vào đi, – anh lầm bầm, – bởi vì chúng ta sắp đi
một chặng đường mười tiếng đồng hồ đấy. Đúng ra là hãy cố ngồi sao cho
thoải mái nhất, chiếc xe này không được tiện nghi lắm đâu.
* * *
Chúng tôi đi qua Maryland, New Jersey, và trong lúc vòng qua New
York, khi nhìn thấy những tòa nhà chọc trời của Manhattan nổi bật đằng xa,
tôi không thể ngăn mình nghĩ đến một căn hộ ở khu Đông Thượng
Manhattan, căn hộ có những cửa sổ nhìn ra Công viên Trung tâm, nghĩ đến
ông bà ngoại mà tôi chưa từng, cũng không bao giờ được gặp mặt.
Tiếp theo sự náo nhiệt quay cuồng của thành phố là những cánh rừng
của bang Connecticut. Những cây sồi trắng đã trơ trụi lá, nhưng khung cảnh
không vì thế mà kém phần lộng lẫy. George-Harrison rẽ ngang khi đến đoạn
Westport. Chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông
Saugatuck. Đại dương lấn vào tận đó và dâng nước đầy lòng sông mỗi đợt
thủy triều. Những con ngỗng trời nghỉ ngơi trên bờ sông, chúng bay lên khi