chúng tôi kết thúc bữa trưa. Cả đàn tạo thành một chữ V lớn trên bầu trời,
hướng mũi về phía Nam.
- Chúng từ quê tôi đến đây đấy, – George-Harrison nói. – Đó là ngỗng
Canada. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi khiến tôi tin rằng khi ra đi, chúng dùng lông
mình vẽ thành những tấm rèm tuyết, bởi vì chúng có thể lấy được màu xanh
từ những dòng nước nóng ở bán cầu Nam, chúng uống hàng lít nước rồi trở
về để vẽ màu cho mùa xuân. Đó không hẳn là một lời nói dối, hằng năm sự
ra đi của chúng báo hiệu mùa đông đến, và khi chúng trở lại, đó là tín hiệu
của mùa xuân tươi đẹp.
Tôi nhìn đàn ngỗng nhỏ dần, trở thành những cái chấm tí xíu, cho đến
khi biến mất hoàn toàn. Tôi những muốn được bay đi cùng chúng, được đặt
chân lên vùng cát nóng của một bãi biển phương Nam và không nghĩ đến
bất cứ điều gì nữa.
Trong lần dừng chân tại một trạm xăng tự phục vụ ở Massachusetts, sau
khi đổ đầy bình, George-Harrison đề nghị tôi cầm lái.
- Cô có biết lái xe không?
- Có, nhưng ở nước tôi, chúng tôi lái xe bên trái.
- Trên đường cao tốc thì chuyện đó chẳng vấn đề gì đâu. Tôi phải nghỉ
ngơi một chút, sẽ cẩn trọng hơn nếu thỉnh thoảng chúng ta lái thay cho nhau.
Đường vẫn còn dài, chúng ta mới đi được một nửa.
Và anh ngủ thiếp đi trong khi chúng tôi vượt qua ranh giới Vermont.
Vừa nhìn đường, thỉnh thoảng tôi lại ngắm anh ngủ. Anh có vẻ bình
yên biết bao. Tôi tự hỏi anh làm thế nào để có thể thư thái đến thế. Sự thư
thái là một phẩm chất tôi thường xuyên thiếu hụt, tôi luôn cần phải vận
động, và tôi đã kề cận với sự im lặng đến mức nói chỉ để nói trong khi chẳng
có nội dung gì. Tuy nhiên, khi đi cùng anh thì tôi không còn như thế nữa, cứ
như thể sự thư thái ở anh đã nhuốm sang tôi, như thể anh đã tác động tốt đến
tôi dù không làm gì tôi; như thể anh đã cho tôi sở thích thuần hóa sự im
lặng.