George-Harrison chỉ cho tôi con đường tôi cần rẽ vào.
- Chúng ta hãy ghé qua xưởng, – anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ
trên bảng điều khiển.
- Chiếc xe này có vấn đề gì sao? – Tôi hỏi.
- Không, – anh bật cười. – Ở chỗ chúng tôi, xưởng là cách gọi một cửa
hàng thực phẩm mở cửa muộn về đêm. Ở nhà chẳng có gì ăn cả.
- Tôi tưởng chúng ta đến chỗ mẹ anh?
- Ngày mai chúng ta sẽ đến đó, chúng ta đã đi vòng một chút. Không
nên đến thăm mẹ tôi vào giờ muộn màng như thế này, và tôi đã chán khách
sạn rồi, nhà tôi như Quảng trường thế giới ấy.
- Hình như tôi từng nghe anh nói phòng anh nhỏ xíu.
- Còn xưởng của tôi thì lại quá rộng… Tôi biết lắng nghe những lời
người ta trách móc tôi. Từ khi Mélanie bỏ đi, tôi đã tiến hành quy hoạch lại
đôi chút. Cô đừng sợ, mặc dù tôi là một con gấu, nhưng cũng không đưa cô
vào một căn hầm trong rừng sâu đâu.
- Tôi đâu có sợ, – tôi phản đối.
- Dù sao cũng có sợ tí chút, – George-Harrison vui vẻ nói thêm.
Chúng tôi dừng lại ở xưởng bán đồ ăn. Một căn nhà nhỏ tồi tàn bằng xi
măng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn bên vệ đường. Hẳn đây không phải
lần đầu tiên George-Harrison đến xưởng, bởi vì ông chủ đón tiếp anh bằng
một cái bắt tay rất chặt và giúp chúng tôi chất thùng đồ ăn lên xe. Tôi đói
cồn cào và không tiếc tay nhặt những thứ muốn mua. Trong lúc tôi đi dạo
giữa các kệ hàng, ông chủ không ngừng nhìn tôi, với một nụ cười kín đáo
trên khóe môi cho thấy hết ông đang nghĩ gì.
Trời đã tối đen khi chúng tôi rời khỏi đường lớn để rẽ vào một con
đường nhỏ bằng đất nện. Tôi không biết liệu mình có qua đêm trong một căn
hầm hay không, nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng đang đi vào rừng.