Đi hết con đường, chúng tôi đến một khoảng rừng trống. Ánh trăng
chiếu sáng xưởng mộc của George-Harrison, nó rất khác so với những gì tôi
tưởng tượng. Phải thừa nhận rằng bạn gái cũ của anh nói đúng, trên thực tế
nó không phải là “quá lớn”, mà là rộng mênh mông. Một nhà kho khổng lồ,
được trổ những cửa sổ rộng có viền khung bằng kim loại, bên trên là cái mái
cao dốc xuống thoai thoải. George-Harrison lấy điều khiển từ xa trong hộc
đựng đồ, ấn vào một cái nút. Tòa nhà bỗng bừng sáng và một cánh cửa ga ra
được kéo lên.
- Khá hiện đại, đúng không? – Anh vừa nói vừa bảo tôi đỗ chiếc xe bán
tải vào bên trong.
Tôi nghĩ mình đã đi đến tận cùng của sự ngạc nhiên, nhưng còn lâu mới
là như thế; bên trong nhà kho đó, ngôi nhà của George-Harrison được dựng
lên. Một căn nhà gỗ khá xinh xắn được đặt trên những cột chống có mặt tiền
bằng gỗ sơn màu xanh da trời. Bao quanh căn nhà là một hàng hiên, ở đó,
phía sau lan can, tôi nhìn thấy thấp thoáng một cái bàn và hai cái ghế.
- Trước kia phòng ngủ của tôi ở trên gác lửng, – anh nói. – Sau khi cô
ấy đi, tôi đã tháo bỏ gác lửng và dựng căn nhà này.
- Khi nói “quy hoạch lại đôi chút”, đúng là anh không hề có ý phóng
đại.
- Đúng, tôi đã hơi quá đà, nhưng mỗi mùa hè trôi qua, khi không thấy
cô ấy quay lại, tôi lại không ngừng mở rộng nó.
- Để trả thù cô ấy chăng?
- Đại loại như thế. Điều đó thật ngu ngốc, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ
nhìn thấy nó.
- Nếu anh xây nó ở bên ngoài, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội để cô ấy nhìn
thấy nó hơn. Lẽ ra anh nên gửi cho cô ấy một bức ảnh, hay đúng ra nếu tôi là
anh, tôi sẽ không bỏ qua việc đó.
- Cô nói nghiêm túc đấy chứ?