- Thậm chí tôi còn có thể chụp ảnh tự sướng trước thềm nhà nữa kia,
nếu anh muốn.
George-Harrison phá lên cười.
- Dù sao như thế cũng thật kỳ quặc.
- Chuyện gì kỳ quặc chứ?
- Thông thường, người ta xây nhà ở bên ngoài, chứ không phải bên
trong một nhà kho.
- Ít ra, vào mùa đông khi ra khỏi nhà, tôi sẽ không phải giũ tuyết.
- Và khi dắt chó đi dạo thì anh làm thế nào?
- Tôi không có chó.
- OK, nhưng dù sao anh cũng thật điên rồ.
- Cô có thích không?
- Thích anh bị điên ấy à?
- Thích ngôi nhà ấy!
- Cả hai chuyện đều không làm tôi khó chịu!
Anh cầm chiếc túi du lịch của tôi rồi đi vào căn nhà gỗ. Sau đó anh
quay lại dọn bàn và bày đồ ăn tối của chúng tôi ngoài hiên. Không thể nhìn
thấy sao, nhưng ít ra, trời cũng ấm áp. Xưởng mộc thơm nồng mùi gỗ và tôi
có cảm giác không biết mình đang ở đâu, nhưng cũng thật dễ chịu.
Chặng đường vừa qua khiến chúng tôi mệt nhoài, và chúng tôi nhanh
chóng đi ngủ. George-Harrison xếp chỗ cho tôi trong phòng dành cho khách.
Căn phòng được trang trí nhã nhặn, nhưng xinh xắn, còn đẹp hơn rất nhiều
phòng ngủ của tôi trong căn hộ một phòng ở Luân Đôn. Mélanie hẳn là một
cô nàng vô cùng ngu ngốc, bởi vì một người đàn ông tinh tế nhường này
không thể là một con gấu.
* * *