Chúng tôi đi qua thành phố Glover và hình như điều đó khiến tim tôi
nhói lên. Một ông chủ phòng tranh người Anh, vì đức khiêm nhường, đã
muốn rằng họ của ông bị xóa bỏ cùng với ông, có lẽ ông sẽ có vẻ mặt rất
buồn cười khi đi qua đây.
Tôi rất thích ngồi sau vô lăng của chiếc xe bán tải này, việc lái xe hơi
vất vả, nhưng tiếng ro ro mạnh mẽ của động cơ mang lại cho tôi cảm giác
mình đang thực sự lái xe. Và trái ngược với chiếc Austin của ba tôi, chiếc xe
khiến ta như thể ngồi sát xuống mặt đường, ở đây, tôi có cảm giác mình ngồi
trên cao. Tôi nhìn mình trong gương chiếu hậu và tự cười với mình một cách
ngớ ngẩn, và lần đầu tiên, tôi không thấy mình đến nỗi quá xấu. Có thể cuộc
sống của tôi ở vùng Viễn Bắc cũng không đến nỗi tệ. Hồ nước, rừng cây,
không gian khoáng đạt, những loài động vật, theo cách nào đó thì đấy là một
cuộc sống lành mạnh. Đúng, tôi biết, tôi đã xem ti vi quá nhiều, hẳn Maggie
sẽ nói với tôi như vậy.
Những thời khắc cuối cùng của một ngày héo hắt trên bầu trời không
ngừng biến đổi. Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ tối, chúng tôi càng tiến về phía
Bắc, những ngọn cây càng thẫm lại dần. Tôi hé mở cửa kính và hít hà bầu
không khí trong lành đến mê người. Tôi tìm cách bật đèn. George-Harrison
xoay một cái núm trên bảng điều khiển.
- Không quá mệt chứ? – Anh vừa hỏi vừa mở mắt ra.
- Không, tôi có thể lái tiếp suốt đêm, tôi thích việc này.
- May là chúng ta không phải lái xe lâu nữa. Biên giới không còn xa
lắm, chúng ta sẽ vượt qua biên giới ở đoạn Stanstead. Vào giờ này, hẳn là sẽ
không phải chờ ở trạm kiểm soát, và sau đó chúng ta còn phải đi thêm bốn
mươi kilomet nữa.
Nhân viên hải quan kiểm tra giấy tờ, chúng tôi chẳng có gì để khai báo
và chiếc túi của tôi đằng sau xe cũng chẳng khiến họ quan tâm hơn chiếc va
li nhỏ của George-Harrison. Hai lần cộp dấu rồi chui qua một thanh chắn,
thế là chúng tôi đã ở Québec.