- Đừng có giả vờ ngốc nghếch với ta, ta đang nói về con trai ta, ta chỉ
có mình nó thôi.
- Lẽ ra hai người nên thoát khỏi chuyện gì?
- Khỏi cái lễ hội giả trang lố lăng mà mẹ cháu đã đẩy chúng ta vào ấy.
Chính vì chuyện đó mà cháu đến đây, cháu muốn biết bà ấy đã để nó ở đâu.
- Cháu không hề biết bác đang nói với cháu chuyện gì nữa.
- Nói dối! Nhưng cháu giống bà ấy đến nỗi ta tha thứ cho cháu, bởi vì
dù bà ấy đã chết, ta vẫn yêu bà ấy. Ta sẽ kể cho cháu nghe đôi ba chuyện,
với điều kiện chỉ riêng hai chúng ta biết với nhau. Ta cấm cháu kể với nó dù
chỉ một lời.
Tôi không biết thời khắc minh mẫn này của bà sẽ kéo dài được bao lâu,
George-Harrison đã nói với tôi rằng những khoảnh khắc như thế vừa hiếm
hoi vừa ngắn ngủi. Anh đã hy vọng may mắn sẽ đứng về phía mình, ấy thế
mà đúng lúc anh vắng mặt thì may mắn lại mỉm cười với chúng tôi. Thế nên
tôi đã hứa một điều mình không thể thực hiện. May nắm lấy hai bàn tay tôi,
bà hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt bà rạng lên, như thể bà vừa trẻ lại, như thể
bức ảnh ở nhà hàng Sailor’s Café vừa sống động trở lại trước mặt tôi.
- Ta đã mạo hiểm kinh khủng để có được giấy mời, – bà nói. – Nhưng
như thế còn chưa là gì so với chuyện diễn ra trong vũ hội. Chính trong buổi
tối đó, mọi chuyện xảy đến. Một vũ hội hóa trang, giống như một dấu dãn
nhịp trong ba mươi sáu năm dối trá… nhưng không còn lâu nữa đâu.