May đã không kể với tôi rằng cha của George-Harrison chết khi nào,
nhưng tôi muốn giữ suy nghĩ đó cho riêng mình thì hơn.
- Khi kể với cô rằng bà đã giết ông ấy, mẹ tôi có vẻ hoàn toàn minh
mẫn không? – Rốt cuộc anh hỏi tôi.
- Bà ấy không nói với tôi những lời đó, không phải bằng cách đó. Bà ấy
tự kết tội mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông ấy, hai chuyện đó
hoàn toàn không giống nhau.
- Cô sẽ giải thích cho tôi xem khác biệt ở chỗ nào nhé… – anh buông
thõng một câu đầy chua chát.
- Rất khác nhau chứ! Chúng ta không hề biết ông ấy chết trong hoàn
cảnh nào. Đó có thể là một tai nạn, và mẹ anh tự trách mình vì đã không ở
bên cha anh lúc đó.
- Tôi thấy cô quá đỗi lạc quan khi bảo vệ mẹ tôi đến mức ấy đấy.
- Không, không phải thế. Tôi đã hiểu được rằng mẹ anh yêu ông ấy.
- Điều đó thì có làm thay đổi được gì không? Một tội ác vì tình thì dễ
tha thứ hơn chăng?
- Biết được rằng mình là một đứa con sinh ra từ tình yêu cũng không
thay đổi gì sao?
- Tôi đánh giá cao nỗi vất vả mà cô đang tự chuốc lấy. Chuyện đó khiến
tôi vô cùng xúc động, nhưng cô đi hơi nhanh đấy. Bà ấy cũng từng yêu một
ông Jean, một ông Tom, một ông Henry…
- … và Pierre nữa, – tôi bối rối thì thầm.
- Cái gì, Pierre sao?
- Bà cũng đã yêu một ông Pierre nào đó, là chủ cửa hàng đồ cổ…
- Cảm ơn cô, tôi biết ông ấy là ai!
- Và anh cũng biết rằng…
- Đương nhiên! Và hãy bỏ giúp cái vẻ mặt thương hại của tôi đi. Tôi
biết điều đó từ lâu rồi. Tôi đã bắt gặp họ chờn vờn nhau rất thường xuyên.