- Bác biết, – Pierre lầm bầm. – Lời mời ăn tối này không phải là để giới
thiệu bạn gái của cháu với bác, mà thực ra là một cái bẫy.
- Cái bẫy nào, khi mà bác chẳng biết bất cứ chuyện gì?
- Thôi được rồi, – Pierre bực bội, – cháu không cần phải khiến bác khó
xử ở nơi công cộng nữa. Bác đã không nói gì với cháu bởi vì bác không có
quyền. Bác đã hứa, cháu hiểu không, và lời hứa thì luôn là lời hứa.
- Bác đã hứa chuyện gì?
- Rằng chừng nào bà ấy còn đó, thì bác sẽ phải im miệng.
- Nhưng bà ấy đâu có còn đó, bác Pierre, bản thân người phụ nữ mà bác
từng quen biết cũng đã quên mất cuộc đời của chính bà ấy.
- Bác cấm cháu nói về mẹ cháu như thế.
- Than ôi, đó lại là sự thật hiển nhiên, và bác cũng biết rõ điều đó bởi vì
bác đã đến thăm mẹ cháu. Bác tưởng rằng cháu không nhận ra những món
đồ trong phòng của mẹ cháu, chiếc bàn đầu giường, chiếc bàn một chân kê
cạnh cửa ra vào, chiếc ghế bành kê gần cửa sổ, bác đã đi bao nhiêu chuyến
để trang hoàng cho nơi mẹ cháu ở hằng ngày như vậy?
- Lẽ ra cháu phải làm việc đó chứ không phải là bác.
- Cháu tin chắc mẹ cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi những cử chỉ
quan tâm đó xuất phát từ bác. Bây giờ, cháu xin bác, bác phải trả lời những
câu hỏi của cháu, lẽ ra bác đã phải làm thế khi cháu kể với bác về bức thư
nặc danh đó.
- Trả lời các câu hỏi của cháu ư? Thế chuyện đó thì có liên quan gì đến
bạn gái cháu?
- Eleanor-Rigby là con gái của Sally-Anne, – George-Harrison trả lời.
Chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt ông chủ của hàng đồ cổ là đủ để hiểu
rằng ông không phải không biết mẹ tôi là ai. George-Harrison kể tóm tắt cho
ông nghe những gì chúng tôi đã biết, kể từ khi hai người họ nói chuyện với
nhau ngay trước ngày anh đi khỏi Magog. Và khi anh kể xong, Tremblay