nhiều. Nàng bối rối, lẫn lộn, gần như không nhớ gì. Mà điều đó cũng đúng
với tính cách nàng.
Chính Bob Framley là người lên tiếng:
“Mọi người biết không, tôi cho là anh chàng du mục đó xứng đáng
được nhận huân chương.”
Cả gia đình bất giác sững sờ.
“Ôi, chúng ta nên cảm tạ anh ta!” Lucille thốt lên.
Ngài mục sư đích thân cùng Bob dong xe đi. Nhưng mỏ đá hoàn toàn
trống trải. Những người du mục đã nhổ trại ra đi, chẳng rõ về đâu.
Vùi mình trên giường, Yvette nghe lòng van vỉ: Ôi, ta yêu chàng! Ta
yêu chàng! Ta yêu chàng. Sầu muộn làm nàng kiệt sức. Dẫu trên thực tế,
nàng đồng ý với việc chàng ra đi. Tâm hồn non trẻ của nàng hiểu rằng đó là
hành động sáng suốt.
Nhưng sau đám tang bà nội, nàng nhận được một lá thư gửi từ địa chỉ
xa lạ.
“Cô thân mến, tôi thấy báo đăng cô hoàn toàn ổn sau chuyến ngụp lặn
đó, cũng như tôi. Tôi mong có ngày được gặp lại cô, có thể là ở phiên chợ
gia súc Tideswell, cũng có thể là trên con đường ấy lần nữa. Hôm đó tôi đến
để từ biệt! Và tôi đã không nói, không kịp nói gì vì con nước đó, nhưng tôi
vẫn hy vọng. Kẻ đầy tớ tận tụy của cô
. Joe Boswell.”
Và mãi khi đó nàng mới hay chàng có một cái tên.
Khẳng định sức mạnh của bản năng và trực giác trong cuộc đấu t chống
lại những câu thúc của nền văn minh, Cô gái đồng trinh và chàng du tử tiên
báo sự ra đời của tác phẩm cùng chủ đề, cùng tác giả Tình nhân của phu
nhân Chatterley. Ðây là câu chuyện về những thức tỉnh cảm xúc bên trong
một thiếu nữ trước sự xuất hiện mạnh mẽ của một chàng du mục.