Anh bước vào hành lang và kinh hãi nhìn xuyên qua khúc đuôi nhà rách
toác. Và anh thấy ngài mục sư đang phóng xe hơi đến từ trên triền đồi đầy
nắng xa xa.
Với vẻ mặt thất thần và hụt hẫng, Yvette nhanh chóng bật dậy, phủ lại
lớp trải giường, ngắm mình trong tích tắc, rồi mở ngăn kéo ra lấy áo quần.
Nàng vận trang phục vào, soi gương, và sững sờ ngó mớ tóc bết dính của
mình. Nhưng nàng mặc kệ. Dù sao thì chàng du mục đã mất tăm mất tích
rồi.
Quần áo của nàng nằm chất đống ẩm ướt. Trên tấm thảm chàng đã đặt
chân có một mảng ướt lớn, cùng hai tấm khăn bông bẩn thỉu hoen máu.
Ngoài ra chẳng còn dấu hiệu nào khác của chàng
Nàng đang kéo gỡ mớ tóc của mình thì người cảnh sát gõ cửa. Nàng gọi
anh vào. Anh tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy nàng đã ăn vận xong và tỉnh táo trở
lại.
“Ta nên ra khỏi ngôi nhà càng sớm càng tốt, thưa cô.” Anh nhắc lại.
“Nó có thể sập bất cứ lúc nào.”
“Thật ư!” Yvette điềm tĩnh. “Tình hình tệ đến thế sao?”
Có tiếng kêu gào ầm ĩ. Nàng chạy ra cửa sổ. Kìa, dưới kia chính là ngài
mục sư với đôi tay dang rộng và nước mắt chảy dài xuống gò má.
“Con ổn cả, cha ơi!” Nàng bình tĩnh nói mà xúc cảm lẫn lộn. Nàng phải
giữ bí mật về chàng du mục. Ðồng thời nước mắt cũng lăn trên mặt nàng.
“Ðừng khóc, tiểu thư, đừng khóc! Ngài mục sư đã mất mẹ, nhưng ngài
tạ ơn trời đã giữ lại con gái cho ngài. Chúng tôi cứ ngỡ cô cũng ra đi vĩnh
viễn rồi, thật vậy!”
“Bà nội chết đuối rồi sao?”
“Tôi e là thế, lão phu nhân khốn khổ!” Người cảnh sát đáp với nét mặt
tang thương.
Yvette phải lấy khăn mùi xoa từ ngăn kéo ra chậm nước mắt.
“Cô có dám trèo xuống chiếc thang đó không, thưa cô?” Anh cảnh sát
hỏi.
Yvette nhìn xuống độ cao của chiếc thang võng lún, tức khắc tự nhủ:
Không! Thế nào cũng không! Nhưng rồi nàng sực nhớ lời chàng du mục: