họ buộc chặt những chiếc thang lại. Rồi cả hội cùng nhau réo gọi vang trời.
Nhưng vô ích. Không một lời đáp trả từ bên trong vọng ra.
Dựng một chiếc thang, Bob Framley trèo lên, đập vỡ một cửa kính và
chuồi vào bên trong phòng cô Cissie. Vẻ gần gũi thân thuộc hoàn toàn của
mọi vật nơi đây khiến chàng khiếp vía. Căn nhà có thể sập xuống bất cứ lúc
nào.
Họ vừa dựng chiếc thang lên tầng trên cùng thì có mấy người từ Darley
chạy về, báo rằng ông già du mục đã đến Red Lion đón ngựa xe và nhắn lại
là con trai ông đã gặp Yvette trên đỉnh ngôi nhà. Khi đó người cảnh sát
đang đập vỡ cửa kính phòng Yvette.
Ðương say giấc, Yvette giật bắn mình bên dưới lớp chăn đệm và hét lên
khi thấy kính cửa bay tung tóe. Nàng quấn chặt lớp trải giường quanh thân
thể trần trụi của mình. Người cảnh sát bật ra một tiếng kêu bất ngờ: Cô
Yvette! Cô Yvette. Anh ta quay đầu gào xuống đám đông bên dưới.
“Cô Yvette đang nằm trên giường! Trên giường!”
Rồi anh chàng chưa vợ treo mình lơ lửng trên chiếc thang, bám lấy cửa
sổ trong tình trạng nguy hiểm, không biết phải làm gì
Yvette ngồi dậy, tóc tai rối nùi, đôi mắt trừng trừng hoang dại, lớp chăn
ra ép chặt vào bờ ngực trần. Nàng đã ngủ quá say đến nỗi bây giờ nàng vẫn
chưa tỉnh hẳn.
Hoảng hồn với chiếc thang chông chênh, anh cảnh sát đành trèo vào
phòng.
“Ðừng sợ, tiểu thư! Ðừng lo lắng gì về chuyện đó nữa. Cô an toàn rồi.”
Trong cơn mụ mị, Yvette tưởng anh ta muốn nói đến chàng du mục.
Chàng đâu rồi? Ðó là điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí nàng. Chàng du
mục đêm tận thế của nàng đâu rồi?
Chàng biến mất! Chàng biến mất rồi! Và một viên cảnh sát đang ở
trong phòng! Một viên cảnh sát!
Nàng giụi cặp mắt ngái ngủ.
“Tiểu thư hãy mặc quần áo vào và chúng tôi sẽ đưa cô xuống mặt đất an
toàn. Ngôi nhà này sắp sập bây giờ. Chắc không còn ai khác trong những
gian phòng còn lại?”