“Ối nhưng em muốn lấy chồng mà.” Yvette kêu lên.
“Ừm thì trong trường hợp đó, cứ để họ tiếp tục theo đuổi em cho đến
khi em tìm thấy người mình có thể lấy làm chồng.”
“Em không thể làm thế. Chả có gì khiến em ngao ngán hơn là một gã
trồng cây si. Họ làm em chán ốm! Thấy gớm thế nào ấy.”
“Ồ, khi họ tấn công chị thì chị cũng thấy thế. Nhưng một khi họ giữ
khoảng cách, chị nghĩ họ khá dễ thương.”
“Chắc em sẽ sung sướng khi yêu ai đó thật mãnh liệt.”
“Ờ, dám lắm! Chắc chị thì không đâu! Chị sẽ ghét lắm. Không chừng
em cũng vậy nếu điều đó thật sự xảy ra. Nói gì thì nói, chúng ta nên yên
phận một tí trước khi thật sự biết rõ mình muốn gì.”
“Nhưng lẽ nào chị không ghét quay lại Papplewick?” Yvette kêu và lại
hỉnh chiếc mũi thanh thanh, nhạy cảm lên.
“Không, không nhất thiết. Chị cho là chúng mình sẽ hơi buồn chán ở
đó. Ước gì ba mua xe hơi nhỉ? Có lẽ mình sẽ phải lôi mấy cái xe đạp cũ ra.
Em có muốn lên đồng hoang Tansy chơi không?”
“Ồ em thích lắm! Mặc dùe đạp lên những ngọn đồi dốc đó kể cũng căng
đấy.”
Con thuyền đã tiến lại gần vách đá. Ðó là một ngày hè ảm đạm. Hai
thiếu nữ vận áo choàng với cổ áo bằng lông lật lên, mũ đội đầu bảnh chọe
phủ xuống quá mang tai. Cao lớn, mảnh dẻ, tươi tắn, ngây thơ, nhưng tự tin,
quá đỗi tự tin, dáng dấp nữ sinh kiêu ngạo của hai cô toát ra khí chất người
Anh thực thụ. Dẫu phong thái tự do nhường ấy, thực tế là họ bị trói buộc
giữa trăm mối tơ vò bên trong chính họ. Dẫu vẻ ngoài hiếu động và cá tính
nhường ấy, sự thật là họ tầm thường và khép kín trong bốn bức tường bên
trong chính họ. Họ như những con thuyền buồm phơi phới, dạn dĩ, vừa
buông mình từ cầu cảng ra biển đời mênh mông. Còn thực tế, họ là những
sinh mệnh non nớt và đáng thương không người lèo lái, trôi dạt từ bến bờ
xiềng xích này sang bến bờ xiềng xích khác.
Một luồng khí lạnh lẽo xộc vào tim họ khi họ tiến vào bên trong tòa
mục sở. Ngôi nhà trông xấu xí, có phần nhớp nhúa, với không khí ẩm ướt
kiểu trung lưu, một vẻ tiện nghi đang trên đà thoái hóa không còn chất tiện