IV
Một vụ om sòm dễ sợ đã nổ ra tại tòa mục sở xoay quanh Yvette và
Quỹ Cửa Sổ. Sau chiến tranh, cô Cissie quyết tâm cho dựng một ô cửa kính
màu trong nhà thờ để tưởng niệm những người đàn ông trong giáo xứ đã
ngã xuống. Những người này vốn là dân ngoại đạo, thành ra họ chỉ được
tưởng niệm bằng một tấm bia nhỏ xấu xí đặt trước nhà nguyện Wesleyan.
Cô Cissie không chịu khuất phục điều này. Cô vận động bầu cử, cô mở
các phiên chợ từ thiện, cô bắt đám con gái dàn dựng những màn trình diễn
sân khấu, vì ô cửa kính quý báu kia. Là người thích diễn xuất phô tr Yvette
đảm nhiệm vở hài kịch Mary trong tấm gương soi. Nàng thu thập tiền lời để
góp vào Quỹ Cửa Sổ khi việc hạch toán xong xuôi. Hai chị em mỗi người
phải quản lý một ống tiền cho Quỹ.
Cho rằng tổng số tiền gom góp đã vừa đủ, cô Cissie bất ngờ đòi xem
ống tiền của Yvette. Chỉ có mười lăm shilling. Một khoảnh khắc kinh
hoàng.
“Số tiền còn lại đâu cả rồi?”
“Ồ!” Yvette điềm nhiên đáp. “Cháu chỉ mượn tạm một chốc. Không
nhiều lắm đâu.”
“Ba bảng mười lăm thu được cho vở Mary trong tấm gương soi thì
sao?” Cô Cissie hỏi, như thể lối vào âm ty vừa nứt toác ra.
“Ồ phải! Cháu mới mượn tạm. Cháu sẽ trả lại sau.”
Cô Cissie đáng thương! Khối u hờn ghét xanh rờn bục ra trong cô, và
một cảnh tượng kinh dị xảy ra khiến Yvette run lên vì hãi hùng và bồn chồn
ghê sợ.
Cả ngài mục sư cũng tỏ ra nghiêm khắc.
“Nếu con cần tiền, sao con không hỏi cha?” Ông nói lạnh lùng. “Có bao
giờ con bị từ chối cái gì cần thiết đâu?”
“Con… con tưởng việc đó không quan trọng.” Yvette lắp bắp.