xuống con đường rải đá.
“Yvette, em phải cho mọi người biết bà ta đã nói gì với em.” Lucille
kêu lên trước quyết tâm im lặng để không bị truy vấn của Yvette.
“Ồ, chả có gì lý thú đâu.” Yvette đáp với vẻ nồng nhiệt giả tạo.
“Chuyện bình thường, cũ xì: một người da ngăm mang lại may mắn; một
người da sáng mang đến xui rủi; một cái chết trong gia đình, nếu là bà nội
thì cũng không có gì tệ lắm; và rằng em sẽ kết hôn lúc hai mươi ba tuổi, có
cả đống tiền lẫn tình, và hai đứa con. Tất cả nghe rất hay, nhưng có phần
quá sức tốt đẹp, chị thấy đấy.”
“Ồ, nhưng tại sao em lại cho thêm tiền bà ta?”
“Ừ thì… em thích thế! Cần phải hách dịch một tí với những người như
vậy.”