Cô Cissie, trái lại, không vượt qua nổi cơn chấn động. Một đêm nọ,
Yvette khốn khổ lên giường ngủ sớm, còn Lucille đi dự tiệc không có nhà.
Nàng đang nằm đó, tay chân mềm nhũn, nhức mỏi vì tê dại rã rời, thì cửa
phòng khẽ bật mở, và khuôn mặt xanh tái của cô Cissie ló qua khe hở.
Yvette giật nảy mình hoảng hốt.
“Dối trá! Ăn cắp! Súc vật ích kỷ!” Cô rít lên cuồng loạn. “Ðồ đạo đức
giả! Ðồ dối trá! Ðồ súc vật ích kỷ! Ðồ súc vật tham lam!”
Nỗi căm ghét bâng quơ dị kỳ hiện lên trên lớp mặt nạ xanh xao, cùng
những lời lẽ điên rồ ấy, khiến Yvette há hốc mồm. Nhưng trước khi nàng
kịp rú lên kích động, cô Cissie đã đóng cửa lại, bất thình lình như lúc cô mở
nó ra, và biến mất. Yvette nhảy khỏi giường và xoay chìa khóa. Rồi nàng
rón rén chui lại vào chăn, nửa phát điên vì hãi hùng trước hành vi quái đản
hèn hạ đó, nửa chết lặng vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương đến mức tê liệt. Và
một tràng cười cuồng dại nổi lên trên tất cả. Thật là lố bịch, nhơ b
Hành vi của cô Cissie không làm nàng tổn thương nhiều lắm. Xét cho
cùng nó cũng khác thường. Nhưng cảm giác thương tổn vẫn có, trên tay
chân, thân xác, trong phần nữ tính của nàng. Tinh thần nàng thương tổn, tê
liệt, tan nát, các dây thần kinh rung lên chói lói. Nàng còn quá trẻ để hiểu
được chuyện gì đang diễn ra.
Nàng chỉ nằm đó, ước sao mình là một kẻ du mục. Ðể sống trong lều
trại, trong caravan, miễn đặt chân vào một ngôi nhà, không cần biết sự tồn
tại của một giáo xứ, chả cần ngó đến nhà thờ. Trái tim nàng nặng trĩu nỗi ác
cảm dành cho tòa mục sở. Nàng ghê tởm những buồng tắm, buồng vệ sinh
kinh khiếp trong nhà. Nàng ghét tòa mục sở, và mọi thứ nó đại diện cho. Cả
một đời sống tù đọng như cống rãnh, nơi cống rãnh không bao giờ được
nhắc đến, nơi mùi thối khẳm bốc lên từ chính các sinh vật hai chân, từ bà
nội đến những người hầu. Nếu người du mục không có buồng tắm, ít ra họ
cũng chẳng có cống rãnh. Họ có không khí trong lành. Ở tòa mục sở không
khí trong lành chưa từng tồn tại. Còn không khí trong tâm hồn con người
thì thiu thối.
Khi nàng nằm đó tê dại, thù ghét nhen nhóm trong trái tim nàng. Và
nàng nhớ đến lời người đàn bà du mục: “Có một người đàn ông da ngăm