chưa từng sống dưới mái nhà nào. Anh ta yêu cô. Những người khác sẽ
giẫm đạp lên trái tim cô. Họ giẫm đạp cho đến khi cô ngỡ trái tim mình đã
chết. Nhưng người đàn ông da ngăm đó sẽ thổi cho tàn lửa bùng lên mạnh
mẽ trở lại. Cô sẽ thấy ngọn lửa ấy mạnh mẽ thế nào.”
Ngay trong lúc người phụ nữ nói thế, Yvette cảm thấy có gì đó bịp bợm.
Nhưng nàng không màng. Nàng mang trong mình nỗi căm ghét lạnh lẽo,
chua cay của một đứa trẻ dành cho thế giới bên trong tòa mục sở, một phần
thối rữa của cuộc đời này. Nàng thích người đàn bà du mục ngăm đen, to
con như loài sói, với đôi khuyên vàng lớn lủng lẳng nơi tai, tấm khăn hồng
phủ trên mái tóc đen gợn sóng, mảnh áo bó bằng nhung nâu, và tà váy xanh
như chiếc quạt xòe rộng. Nàng thích đôi bàn tay nhám, khỏe, cứng cỏi, rắn
chắc như bàn chân sói đã ấn vào chính lòng bàn tay mềm mại của nàng.
Nàng thích chị. Nàng thích sự nguy hiểm và gan góc tiềm ẩn nơi chị. Nàng
thích bản năng giới tính bất khuất, vô luân, nhưng kiêu hãnh đến ngang tàng
của chị. Không gì có thể quật ngã người đàn bà ấy. Chị sẽ hoàn tàn khinh
miệt tòa mục sở cùng những đạo lý của nó. Chị có thể một tay bóp cổ bà
nội. Và chị sẽ coi thường cha cùng chú Fred, nhữngàn ông, cũng như coi
thường Rover, con chó già chảy dãi giống Newfoundland. Ðó là lòng khinh
bỉ của đàn bà dành cho những gã ru rú xó nhà tự gọi mình là đàn ông.
Và anh chàng du mục nữa! Yvette chợt rùng mình như thể vừa trông
thấy cặp mắt to, táo tợn của chàng bên trên mình, và nỗi khát khao ngấm
ngầm phô bày ra trong chúng. Nỗi khát khao ngấm ngầm tuyệt đối đó đã
giữ nàng trên chiếc giường này, sóng soài và bất lực, tựa hồ một thân xác
chảy nhão vì say thuốc.
Nàng không đời nào thú thật cho ai biết hai bảng lấy từ cái Quỹ Cửa Sổ
tai ách kia đã về tay người đàn bà du mục. Giả như cha và cô Cissie biết
được… Yvette cựa quậy thỏa mãn trên giường. Ý niệm về chàng du mục đã
giải phóng sự sống trong thân thể nàng và kết tinh lại trong trái tim nàng
lòng căm ghét tòa mục sở: giờ đây nàng thấy mình có uy lực thay vì bất lực.
Về sau, khi Yvette kể Lucille nghe pha diễn kịch tính trước cửa phòng
ngủ của cô Cissie, Lucille liền phẫn nộ.