“Chà, Lucille! Chị biết em không hề nhờ chị mà! Chị biết chị không
chịu nổi nếu chị không được giám sát việc này mà.” Yvette vừa nói bằng
giọng điệu ôn tồn khó ưa của nàng vừa giơ khuỷu tay trần lên và ngoảnh
đầu qua vai để ngó vào trong gương.
“Ồ vâng! Em không hề nhờ chị!” Lucille thốt lên. Thở dài thườn thượt
rồi hoa tay múa chân, làm như chị không biết em muốn nói gì ấy.”
“Em!” Yvette hơi ngạc nhiên. “Tại sao, em thở dài thườn thượt và hoa
tay múa chân khi nào
“Em biết chắc chắn là em đã làm mà.”
“Em biết? Không, không hề! Lúc nào cơ chứ?” Câu hỏi nhẹ nhàng lửng
lơ của Yvette toát lên vẻ khó chịu lạ lùng.
“Nếu em không đứng yên và thôi ngay, chị sẽ bỏ mặc cái áo này đấy.”
Giọng Lucille vang lên hừng hực.
“Chính chị mới là người đang cằn nhằn bực dọc không yên nhất đấy,
Lucille.” Yvette bồn chồn như thể đang đứng trên gạch nung nóng đỏ.
“Nào Yvette!” Lucille la lên, cặp mắt bất thần quét vào mặt em gái
những tia hoang dại. “Thôi ngay lập tức! Tại sao mọi người cứ phải chịu
đựng tính khí độc đoán tệ hại của em thế nhỉ!”
“Hừm, em không biết gì về tính khí của mình đấy.” Yvette chậm rãi
trườn ra khỏi bộ đầm may dở và chui lại vào chiếc áo váy của mình.
Rồi với vẻ mặt bướng bỉnh, nàng ngồi xuống bàn và bắt đầu khâu kết
bộ áo trong chiều hôm ảm đạm. Những chiếc kẹp màu lam vương vãi khắp
phòng, cái kéo nằm dưới đất, giỏ vật dụng đổ tràn ra mặt bàn thành một mớ
hỗn độn, tấm gương soi thứ hai đứng vắt vẻo trên cây dương cầm.
Sau một giấc ngủ lơ mơ chập chờn, bà nội vươn mình khỏi chiếc ghế
bành êm ái, chỉnh lại mũ chụp đầu.
“Không đủ yên tĩnh cho ta nghỉ trưa.” Bà lẩm bẩm và từ từ sờ soạng
mái tóc bạc thưa thớt xem nó ngay ngắn chưa. Bà nghe thấy tiếng ồn ào
văng vẳng.
Cô Cissie bước vào, tay mò mẫm lấy kẹo trong một bao chocolate.
“Bừa bãi chưa từng thấy! Cháu nên dọn bớt mớ linh tinh đó đi, Yvette.”
“Ðược rồi. Cháu sẽ làm trong một phút nữa.” Yvette đáp.