“Có lẽ cháu thì không.” Bà nội đáp. “Những người không bao giờ chịu
trách nhiệm cho hành vi của chính mình thường bất chấp chuyện gì sẽ xảy
ra.”
“Cháu muốn nói, xét cho cùng thì đây là gương soi của cháu, dù cháu
có đánh vỡ nó hay không.”
“Và ta muốn nói, nếu được thì đừng để vỡ tấm gương nào trong căn
nhà này>, dẫu chúng thuộc về hay từng thuộc về ai đi nữa. Cissie, mũ chụp
đầu của ta ngay ngắn chưa?”
Cô Cissie bước tới chỉnh mũ cho bà cụ. Yvette cáu kỉnh ngâm nga một
giai điệu ồn ào, chói tai.
“Giờ thì, Yvette, cháu làm ơn dọn dẹp được không.” Cô Cissie nói.
“Ôi phiền quá đi!” Yvette giận dữ kêu lên. “Sống với cả đám người suốt
ngày cằn nhằn rối rít vì mấy chuyện không đâu thật là mệt.”
“Ðám người nào, nói ta nghe?” Giọng cô Cisse thấp thoáng điềm gở.
Một vụ huyên náo nữa sắp sửa xảy ra. Lucille ngước lên với một ánh
nhìn kỳ quái trong đôi mắt. Dòng máu của Kẻ-vốn-dĩ-là-Cynthia đang gợn
lên bên trong hai thiếu nữ.
“Tất nhiên, tất nhiên! Cô thừa biết cháu muốn nói đến những người
sống trong ngôi nhà cục súc này.” Yvette hung hăng nói.
“Ít ra thì chúng ta không xuất thân từ dòng giống trụy lạc.” Bà nội nói.
Một giây lặng ngắt như sét đánh. Rồi Lucille bắn vọt ra từ chiếc ghế
thấp, người phừng phừng tia lửa.
“Bà im đi!” Nàng gào lên, một tiếng gào áp đảo cả thân hình uy nghi
lấm tấm đồi mồi của bà nội.
Lồng ngực bà già bắt đầu phập phồng với những xúc cảm chỉ có trời
mới biết. Nối tiếp cú sét lần này là một khoảng im lặng giá băng.
Và rồiô Cissie, mặt mày tím tái, nhảy xổ vào Lucille và điên tiết xô đẩy
nàng.
“Về phòng ngay!” Cô khàn khàn la lên. “Về phòng ngay!”
Trắng bệch và bừng bừng lửa giận trong ánh mắt, Lucille để mặc cho cô
đẩy. Vừa đẩy Lucille ra khỏi phòng, cô vừa quát tháo: