“Ở trong phòng đến khi nào mày lên tiếng xin lỗi vì chuyện này! Ðến
khi nào mày lên tiếng xin lỗi Trưởng Mẫu vì chuyện này.”
“Tôi sẽ không xin lỗi!” Giọng nói trong vắt của Lucille vọng vào từ
hành lang trong lúc cô Cissie tiếp tục xô đẩy nàng.
Cô Cissie thô bạo lôi nàng lên lầu.
Yvette đứng đờ ra kinh ngạc trong phòng đợi. Nỗi tổn thương vì nhân
phẩm bị xúc phạm lẫn sự bàng hoàng mang lại cho nàng một dáng vẻ kỳ
cục. Nàng vẫn đang mặc chiếc áo đầm xanh may dở với đôi tay để trần.
Cả nàng cũng thất kinh khi thấy Lucille dám công kích bậc trưởng tôn tuổi
tác. Nhưng đồng thời nàng cũng căm phẫn vì bà nội đã phỉ báng dòng máu
của mẹ trong huyết quản chị em nàng.
“Ta không có ý đả kích gì cả.” Bà nội nói.
“Không có à!” Yvette lạnh nhạt.
“Tất nhiên là không. Ta chỉ muốn nói chúng ta không phải những kẻ sa
đọa chỉ vì chúng ta vô tình mê tín với gương.”
Yvette gần như không tin nổi vào tai mình. Nàng có nghe nhầm không?
Có lẽ nào! Bà nội, ở tuổi đó, lại buột ra một lời dối trá trơ tráo nhường này
ư?
Yvette biết bà già đang nói dối một cách điềm nhiên, trơ tráo. Nhưng bà
nội thì chẳng mấy chốc đã tin vào chính phát biểu của mình.
Ngài mục sư xuất hiện, vừa kịp cho tình hình lắng xuống.
“Có chuyện gì vậy?” Ông ân cần, thận trọng hỏi.
“Ồ, không có gì!” Yvette dài giọng. “Chị Lucille bảo bà nội im đi khi bà
vừa nói gì đó. Cô Cissie đã lùa chị ấy về phòng. Tant de bruit pour une
omelette
! Tuy là lúc đó Lucille có hơi quá trớn thật.”
Bà già không hiểu được hết lời Yvette.
“Lucille quả thật phải học cách kiềm chế mình.” Bà nói. “Cái gương bị
rơi xuống đất, làm ta lo lắng. Ta bảo Yvette như vậy, và nó nói gì đó như là
mê tín dị đoan và những người trong ngôi nhà cục súc. Ta bảo nó người
trong nhà không có gì là tồi bại, nếu họ có vô tình bận tâm tới việc gương