V
Giờ uống trà sắp đến. Tuyết rơi trên lối xe chạy từ cổng chính đến mặt
bên nhà. Bác làm vườn đang lang thang giữa những luống hoa tròn ẩm ướt
trên triền cỏ đẫm nước kéo dài tới dòng sông. Bên kia cánh cổng, con
đường lầy lội trắng xóa trải vắt qua chiếc cầu đá, uốn cong và chạy lượn lên
ngôi làng phương Bắc ốp đá mịt mù nằm vắt vẻo thành cụm trên dãy cối
xay đá hung tợn với cái ống khói dài dựng đứng mà Yvette có thể trông thấy
dưới khe lũng hẹp.
Tòa mục sở tọa lạc trên bờ sông Papple, trong một lòng máng hơi dốc.
Ngôi làng nằm phía trên, đằng xa, bên kia bờ dòng nước xiết. Sau lưng tòa
nhà là quả đồi trồi lên dốc đứng với dãy rừng thông lá rụng trần trụi, âm u,
che khuất cả con đường. Bên kia dòng sông, đối diện với ngôi nhà, là bờ
sông đổ dốc rậm rạp. Ði lên con dốc đó, ta sẽ bắt gặp những đồng cỏ ảm
đạm nhô dần thành những triền đồi rợp bóng cây, lồ lộ đá xám.
Nhưng từ cuối nhà, Yvette chỉ thấy con đường uốn quanh bức tường rào
nguyệt quế, chạy xuống cây cầu, rồi lại chạy lên ngang tầm vai, tới cụm nhà
đầu tiên của làng Papplewick, và khuất sau những dãy tường đá khô cứng
nằm dọc theo đồng cỏ nghiêng nghiêng.
Nàng vẫn mong mỏi cái gì đó sẽ hiện ra từ trên con đường dốc của làng
Papplewick, và nàng luôn nấn ná nơi ô cửa đầu cầu thang. Thường thì đó là
một chiếc xe ngựa, xe hơi, xe tải chở đá, một người lao động, hay một trong
những người hầu. Nhưng chẳng có ai ngân nga Tra-la-la! bên dòng sông ấy.
Những ngày tra-la-la đó dường như đã qua rồi.
Tuy thế, ngày hôm nay, nơi khúc quanh của con đường xám trắng, giữa
dãy tường đá thấp và đồng cỏ, một con ngựa lang dũng mãnh phi xuống
triền dốc. Cầm cương nó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ngồi vắt
vẻo trước chiếc xe thồ nhẹ. Thân hình người đàn ông đu đưa thoải mái theo
từng nhịp lắc của chiếc xe, trong lúc con ngựa phi chậm xuống đồi giữa trời