CÔ GÁI ĐỒNG TRINH VÀ CHÀNG DU TỬ - Trang 47

chiều buồn tênh. Sau lưng xe, những đuôi chổi quét bụi làm bằng lau sậy và
lông chim thò ra, khe khẽ gật gù trên cán trúc.

Yvette đứng xích lại gần cửa sổ, kéo tấm màn cửa ra sau lưng mình và

siết chặt hai bàn tay lên đôi khuỷu tay trần.

Dưới chân con dốc, con ngựa bắt đầu chạy nước kiệu lên cầu. Chiếc xe

kêu lọc cọc trên mặt cầu đá, mớ chổi lào xào đung đưa, và người lái xe mơ
màng lắc lư theo. Tựa hồ một cảnh tượng nàng vẫn thấy trong giấc ngủ.

Nhưng khi chiếc xe vượt qua chân cầu và bắt đầu chạy dọc theo bức

tường của tòa mục sở, người lái xe ngước nhìn ngôi nhà đá u ám dường như
đã lùi lại đằng sau cánh cổng, bên dưới ngọn đồi. Yvette nhanh nhẩu vẫy
tay. Và chẳng mấy chốc từ dưới miếng lưỡi trai, chàng trông thấy nàng,
gương mặt sạm đen của loài thú rình mồi trở nên cảnh giá

Mắt vẫn ngước lên ô cửa đầu cầu thang, chàng bất ngờ dừng xe ngay

trước cánh cổng trắng. Còn Yvette cứ siết chặt đôi cánh tay lốm đốm lạnh
băng, đăm đăm và hờ hững ngó xuống chàng từ ô cửa sổ.

Chàng làm một động tác hất đầu ra hiệu, rồi dẫn ngựa lùi sang một bên,

đi vào trong đám cỏ. Sau đó chàng lanh lẹn và cẩn thận lật tấm vải bạt đậy
trên xe, lấy xuống vài vật phẩm đa dạng, kéo dăm ba cây chổi bằng sậy và
lông gà tây ra, rồi quay về phía tòa nhà, vừa ngẩng nhìn Yvette vừa mở
cánh cổng ra.

Yvette gật đầu với chàng, và phóng như bay tới phòng tắm để vận áo

váy vào, hy vọng mình đã ngụy trang cái gật đầu ấy vừa đủ để chàng không
thấy rõ. Bỗng nàng nghe thấy tiếng gầm gừ khan và trầm của con chó già
ngu xuẩn Rover, điểm xuyết thêm tiếng ăng ẳng của con cún nhỏ ngốc
nghếch Trixie.

Nàng và cô hầu gái có mặt cùng lúc tại phòng đợi.
“Có phải người bán chổi không?” Yvette nói với cô hầu. “Ðược đấy!”

Nàng mở cửa ra. “Cô Cissie, có một người đến bán chổi. Cháu ra nhé?”

“Loại người nào vậy?” Cô Cissie đang ngồi dùng trà với ngài mục sư và

Trưởng Mẫu, lên tiếng. Hai chị em gái bị trục xuất một lần khỏi tiệc trà.

“Một người đi xe thồ.” Yvette đáp.
“Một người du mục.” Cô hầu nói.